Đã lâu rồi con chưa về thăm bến sông xưa
Thấy lại dáng ba khua đôi chèo nhỏ
Thấy bóng mẹ gầy mãi đứng nơi đầu ngõ
Trông đứa con về như những buổi chiều xa...
Đã lâu rồi, con không cùng mẹ đi chăm lại công ruộng sau nhà để nghe hương lúa trổ đòng đượm mùi no ấm, nghe tiếng trẻ con tíu tít sau mỗi mùa gặt, gọi nhau đuổi bắt những chú chuột đồng béo ngậy trong lãng đãng mùi khói đốt đồng, mùi làng quê, mà giờ, con đôi khi không còn tường tỏ.
Con nhớ cách mẹ ngồi chông chênh trên ụ rơm chất thật cao trên chiếc xe bò, nhường cho con trai một chỗ an toàn bên dưới. Vậy mà, mỗi lần xe qua những lổm chổm gạch đá trên đường, con lại hò reo mà không biết dáng mẹ lại thêm hao gầy vì cuộc sống mưu sinh. Đôi vai mẹ gánh hết nhọc nhằn, cõng con đi qua biết bao mùa lúa chín, cho con tuổi thơ đủ đầy yêu thương.
Đã lâu rồi, con không được làm thằng Tí lì mê chơi, chịu những trận đòn đau của mẹ. Con khóc òa, mắt mẹ cũng rưng rưng. Để khi vấp ngã trên đường đời, thằng Tí đã ngoài ba mươi lại thèm được mẹ đánh đau như ngày nào. Con mong được ôm mẹ khóc để gột rửa hết những hanh hao năm tháng, được nghe mẹ vỗ về "hãy vững lòng cố gắng nha con trai, lúc nào con cũng còn có mẹ". Để con nhói lòng nhận ra, đòn roi của mẹ giờ đã nhẹ hơn rất nhiều, mái tóc xanh ngày nào giờ đã điểm hoa râm.

Những ký ức ngày thơ ngọt ngào của con luôn có hình bóng mẹ.
Ngày con đi, cây quất già đang mùa ra trái. Gói ghém những trái quất chín vào ba lô, con mang cả phép màu tuổi thơ vào hành trang lên Sài thành lập nghiệp. Phép màu thường đến sau giấc ngủ. Có khi chỉ là ngủ vội nơi hiên nhà hay đã say vào giấc mơ nơi cánh võng thì khi thức dậy, con vẫn được ở trên chiếc giường tre quen thuộc. Bên cạnh con là những trái quất chín đã nứt vỏ, tỏa mùi đặc trưng mà những người miền Tây mới cảm nhận được hết sự chua thanh của nó.
Phép màu ấy được dệt nên từ tình yêu vô bờ của mẹ. Nhà phố san sát nhau, lâu lâu thèm ăn cơm với mắm cũng ngại hàng xóm phiền lòng. Con lại nhớ quay quắt bữa cơm gia đình với canh chua lá me, cá lóc đồng chiên giòn cùng một tô mắm kho ăn kèm rau sống. Những món ăn đơn sơ nhưng qua bàn tay của mẹ lúc nào cũng thơm ngon.
Con nhớ cả món chè Ỉn của mẹ, những viên chè nhỏ đủ sắc màu mà mẹ dành cả buổi trưa để nấu. Màu xanh thơm lá dứa, màu tím ngọt ngào lá cẩm, đỏ tươi của quả gấc hay màu trắng mộc mạc của bột. Chè nấu kèm với đường thốt nốt, sau đó chan thêm nước cốt dừa, ăn vào vị ngọt cứ mãi vấn vương nơi đầu lưỡi.
Ngày mưa rả rích, cả nhà lại cùng ngồi bên hiên nghe mẹ kể về những chuyến tàu đêm ngược xuôi buôn bán. Đó cũng là chuyến đi đưa cơ duyên đến cho ba mẹ. Câu chuyện của mẹ nhiều cảm xúc, vì đó là thanh xuân, hoài bão mẹ đã xếp lại trong ngăn ký ức vào ngày mẹ theo chồng, về làm dâu nơi mảnh đất còn nhiều gian khó. Vậy mà từ khi con hiểu chuyện, con chưa từng nghe mẹ than thở, thấy mẹ nhíu mày vì những tảo tần hôm sớm.

Mẹ một đời vất vả chăm lo cho gia đình cuộc sống đủ đầy.
Tết vừa qua, giữa dòng người đông đúc tham quan siêu thị ngoài thị xã mới khai trương, con thấy mẹ đứng nhìn ngắm thật lâu những chiếc nhẫn trong một cửa hàng trang sức. Chợt nhận ra mẹ chưa bao giờ mua riêng cho mình món đồ đắt giá nào mà thương mẹ quá.
Người phụ nữ, dù ở độ tuổi nào cũng luôn mong mình được rạng rỡ, tươi đẹp. Bao năm qua, hiển nhiên đón nhận sự chăm sóc từ mẹ, con đã vô tâm lướt qua điều đó. Con sẽ mua một chiếc nhẫn thật đẹp để tặng mẹ. Con sẽ đăng ký để mẹ học đàn tranh, thực hiện tiếp đam mê ngày xanh còn dở dang của mẹ.
Mẹ từng thủ thỉ cùng con "Ước mơ không giới hạn tuổi, ngày con vững vàng, mẹ sẽ lại viết tiếp mơ ước của mình". Con nghĩ, ngày đó đã đến rồi. Con tin, một ngày không xa, mẹ của con sẽ dạo những khúc nhạc thật hay tặng con cháu, cho ký ức ngày xa không còn xưa cũ. Con cám ơn mẹ thật nhiều. Mẹ luôn là người phụ nữ mà con trân quý nhất. Con thương mẹ lắm, mẹ ơi.

Mẹ chưa bao giờ mua riêng cho bản thân món đồ đắt giá nhưng luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con cháu.
Ngoài kia dù có bão giông
Về nhà với mẹ mùa đông không còn
Ngoài kia dù đã mỏi mòn
Về nhà với mẹ héo hon cũng lùi
Ngoài kia dù cạn nụ cười
Về nhà với mẹ cuộc đời lại vui
Ngoài kia vất vả ngược xuôi
Về nhà với mẹ tủi hờn cũng vơi
Về nhà thôi nhé ai ơi
Để nghe mẹ hát ru hời giấc trưa
Để là đứa bé ngày xưa
Chiều hè trốn mẹ tắm mưa bên vàm
Để nghe tiếng mẹ càm ràm
Yêu thương vẫn thế, vẫn làm vì con
Cầu mong mẹ mãi thời son
Bình yên, hạnh phúc, vẹn tròn an nhiên.
Nguyễn Thái Thông
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.