Vậy là bốn năm con xa nhà trôi qua, đó là quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để con hiểu giá trị của yêu thương, cảm nhận được tình yêu thương đặc biệt dành riêng từ bố mẹ và nhẹ nhàng cất chúng nơi trái tim con.
Mới ngày nào, bố đèo con đi chơi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ đi dạo phố. Chân con đung đưa, kẹt vào nan hoa. Con bật khóc khiến bố bối rối, lúng túng mà vụng về dỗ con. Con sụt sịt nhưng vẫn ngoan ngoãn lặng thinh trước lời yêu thương từ bố. Rồi có những hôm, bố đưa con đi chơi Trung thu, đi theo chiếc xe múa lân. Bố lẳng lặng đưa con đi mua sữa vì sợ con không có đủ sức khỏe như những đứa trẻ khác. Hay có những lúc, bố con mình cùng chơi trốn tìm. Ký ức đó, mới như ngày hôm qua thôi, vậy mà đã hai mươi hai năm rồi đấy bố à!
Càng lớn, con càng thu vào thế giới của riêng con, có những niềm vui của riêng con, còn bố bận rộn với công việc, bận rộn đến mức mỗi ngày. Có lẽ bọn con chỉ có đủ thời gian ngồi ăn cùng bố bữa cơm tối rồi ai lại vào guồng quay của người đó. Cuộc sống là vậy, dù giá trị yêu thương luôn tồn tại nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể cảm nhận được.
Vậy mà, sau bao lâu bố con mình xa nhau, chỉ là yêu thương và yêu thương trong lòng. Lần đầu tiên, nước mắt con rơi ở nơi xa lạ vì không muốn xa bố. Dù là lần đầu tiên hay bao nhiêu lần nhớ lại, con vẫn rơm rớm với cảm giác đó. Nhập học cho con, bố vội về vì còn công việc ở nhà. Bố chỉ kịp nói nhanh “Bố về con nhé”, con gật đầu nhưng nỗi lo sợ ngập tràn. Bố không nhìn con, xách cặp vội bước ra khỏi cánh cổng sắt. Bóng bố gầy gò, bước đi nhanh chóng dưới ánh đèn cao áp le lói, lạnh ngắt. Một tháng sau đó, ngày nào bố cũng gọi, chỉ là vài câu hỏi thăm lặp đi lặp lại thì con cũng yên lòng đôi chút.
Kỷ niệm với bố đã có lúc con vô tình lãng quên nó. Con mải mê đi theo con đường con chọn. Có lẽ, cuộc sống bận rộn nơi đây cứ đẩy con như những con sóng tấp vào bờ, rồi lại nhanh chóng rời xa. Bố con mình lại như hai thái cực, chẳng bao giờ đến được nhau. Trách nhiệm gia đình, công việc tồn đọng khiến bố chẳng ngủ được. Có những đêm, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ bàn phím lại lạch cạch vang lên. Thế mà, sáng hôm sau bố đi làm từ khi bọn con chưa dậy. Con mặc định, điều đó là niềm vui riêng của bố, nhưng hình như con đã nhầm. Con có nghe ở đâu đó một câu nói “người đàn ông làm việc với tất cả tâm huyết và trách nhiệm thì đó là người đàn ông yêu vợ và yêu gia đình”. Con chợt hiểu, cách bố làm và con đường bố đi. Bố vẫn yêu thương con theo cách riêng của bố, chỉ là con không nhận ra hay giả hoặc con quá vô tâm mà thôi.
Những ngày lễ Tết hay sinh nhật, bố vẫn gọi điện và nhắn tin chúc mừng con. Thỉnh thoảng đi công tác, dù họp hành liên miên, dù mệt mỏi thì bố vẫn cố qua nhà thăm con, nhắc nhở con ăn uống và học hành. Và khi mẹ vắng nhà, bố vẫn gọi điện để gửi đồ ăn vì sợ con thiếu thức ăn. Bố biết không, sau vẻ ngoài mạnh mẽ và nụ cười, con đã nghẹn ngào trong căn phòng trọ nhỏ bé. Con khóc, khóc vì bố, khóc vì chỉ muốn là một đứa trẻ, mãi được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mãi được sống những tháng ngày thơ dại ấy.
Có những khoảng thời gian, trong ký ức của con, bố vô cùng nghiêm khắc và xa lạ. Con xây bức tường vững chắc, con xa dần bố. Con chẳng dám kể cho bố nghe những câu chuyện con gặp phải, chẳng dám nói câu yêu thương như những người khác. Nhưng con luôn hiểu, bố mẹ và gia đình là những nơi luôn dang rộng đôi tay chào đón con trở về. Con cảm nhận được vất vả bố đang gánh, nhưng bố à, con gái bố còn quá con nớt để sẻ chia những mệt mỏi của bố. Con còn quá yếu đuối để gạt đi nước mắt mà đối đầu với những khó khăn, còn quá trẻ con mà ngượng ngùng không nói yêu thương bố.
Bố cho con thời gian bố nhé, để con sẽ cứng rắn và bảo vệ được những người con yêu thương, để con bước từng bước vững chãi nhờ những bài học của bố, để con có thể tự tin nói với bố rằng “Con luôn tự hào là con của bố. Dù chỉ là sự lặng im thì con vẫn có thể cảm nhận được yêu thương bố dành cho con. Con yêu bố, luôn yêu và mãi yêu. Con cảm ơn bố rất nhiều”.
Cao Phương Oanh