![]() |
Ảnh tác giả cung cấp. |
Việt Nam: 27 tháng Chạp âm lịch
Mỹ: đêm 26, một ngày như bao ngày khác.
Thương gửi ba mẹ!
Tết đến rồi ba mẹ, nhưng có lẽ Tết nay chẳng giống mọi năm với ba mẹ và với con đâu. Cũng không biết ba mẹ giờ này có rảnh mà đọc thư con không nữa khi mà còn 3 ngày nữa là đến Tết. Lúc mà mọi người đang bận rộn sắp xếp hành lý náo nức để về đoàn tụ với gia đình thì con chỉ biết ngồi đây viết cho ba mẹ lá thư này.
Con cũng chẳng còn nhỏ háo hức đến Tết để được nghĩ học, nhận lì xì, hay ăn bánh trái, quà cáp vào ngày Tết nữa. Nhưng cứ nghĩ là Tết sắp đến là lòng con lại nghẹn lại. Bởi con vẫn muốn có lại những cảm giác ấy như bao người ở Việt Nam.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Tết năm nay của con ư? Sẽ không còn hồi hộp, vội vã, ráo riết như rượt đuổi với thời gian để đợi đến phút giao thừa cùng cả nhà. Cũng chẳng còn phút hứng khởi lôi hết tất cả đồ đạc trong nhà ra giúp ba mẹ dọn dẹp, hay sơn lại như mọi năm. Sẽ chẳng cùng ba lởn vởn khắp các chợ hoa thành phố để kiếm về nhà những bông hoa tươi đẹp nhất , và cũng sẽ chẳng còn bon chen hỏi bạn bè chỗ nào bán pháo bông đẹp cho phút giao thừa.
Con thèm lắm ba mẹ à! Thèm cái cảm giác cùng ba đi chợ hoa, cùng mẹ đi chợ mua đồ về cúng, thèm cái không khí tất niên cuối năm có mặt đông đủ tất cả mọi người, có anh, có chị, có các bác, các cô, các chú. Mọi người cùng xôm tụ lại nấu ăn dọn tiệc rồi chốc chốc sẽ có người chạy lại hỏi con “Đồ này cất ở đâu hả Còi?”, “Làm cái này được không, Còi ? làm cái kia được không …”.
Đó là những phút con được thể hiện mình vì mọi chuyện sắp xếp cất giữ trong nhà con được ba mẹ tín nhiệm giao hết cho mà. Thích lắm đấy nhưng giờ sao có được, xa nhà lâu lắm rồi bây giờ còn chẳng biết cái chén mẹ cất ở đâu nữa... Rồi nhớ cả lúc trang trí nhà ngày Tết, ba mang về những chậu họa thiệt bự, ba cứ bắt xếp vô rồi lại xếp ra, xê bên này dịch chuyển bên kia đến khi nào ưng ý mới thôi, chỉ tội mấy anh cứ phải gồng lên mà đỡ chậu hoa. Thế nhưng mấy anh chẳng nói gì đâu, miễn nhà mình đẹp, mọi người vừa lòng là mấy anh cũng vui rồi.
Con nhớ tất niên, tất niên trưa 28 với nhà mình như một truyền thống, là ngày mà ba mẹ mời những người bạn, những người cộng sự đã giúp đỡ ba trong cả năm đến tham dự như một lời cảm ơn chân thành. Ý nghĩa đặc biệt đó là điều hết sức thiêng liêng với gia đình mình mà chỉ những người thân yêu mới hiểu. Và còn nhớ lắm những tối 30 Tết, trong cái se se lạnh của phố núi, mỗi nhà đều thắp lên cho mình những lửa trại nho nhỏ trước sân nhà.
Nhà mình tất nhiên cũng có, anh chị em con còn chuẩn bị cả thịt gà, thịt heo, mực khô và bia để ngồi tỉ tê hết đêm giao thừa. Năm nay chẳng thể giúp ba treo những phong bao lì xì có trúng thưởng độc đắc lên cây mai, cũng chẳng thể được hồi hộp cùng mọi người xem ai bốc thăm trúng tiền lì xì cao nhất, rượu sâm-banh ba rót đầu năm con cũng chẳng thể nào uống cùng mọi người được. Buồn nhiều lắm vì sợ mọi người quên mất Còi, ích kỷ quá nhưng đó mới là con gái.
Chưa hết đâu nhưng đó là những điều con nhớ, con thèm, nhưng con vẫn biết ai rồi cũng phải trải qua cảm giác này, ba mẹ lúc trước cũng vậy, chị Xíu cũng vậy và giờ đến con. Con nhớ lời ba mẹ nói đã xác định xa nhà đi học là phải sẵn sàng trước mọi chuyện, là phải biết chịu đựng, là phải biết làm chủ cảm xúc của mình. Con đang cố gắng từng ngày để thời gian không trở nên vô nghĩa. Thôi con không nói nữa đâu, nói nhiều cũng không làm được gì ba mẹ nhỉ, phải chứng minh bằng việc làm thì mới biết được.
Tết đến thì vẫn cứ đến, vui thì ba mẹ vẫn phải vui và nhớ vui thêm phần của con luôn nhé. Chúc ba mẹ năm mới sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng yêu đời hạnh phúc. Con lúc nào cũng mong ba mẹ như vậy thôi. Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ !!!
Con gái cưng.
Nguyễn Thị Ngọc Thảo