Con không hay tâm sự với ba mẹ vì từ bé ba mẹ chẳng mấy khi tâm sự với con. Ba gia trưởng, mẹ có những suy nghĩ tiêu cực. Năm con 13 tuổi, gia đình chuyển về nhà mới. Ba đi làm về là cáu gắt con, có chuyện bực tức cũng trút lên đầu con, dùng những từ ngữ khó nghe. Nhiều lần mẹ nấu ăn dưới bếp, làm rớt nắp nồi, vậy mà con lại bị quát trong khi không làm sai điều gì. Nhiều lúc con bực mình, uất ức. Con lớn lên trong môi trường gia đình như vậy.
Mỗi tối con đều nấu ăn vì ba mẹ đi làm về trễ, con ăn sớm còn học bài, ba mẹ về con lại hâm nóng thức ăn. Một hôm, con chiên cá và đã ăn một ít khúc đuôi, con chắc chắn cá đã chín, không hiểu sao mẹ về thấy cá chưa được vàng (ý mẹ muốn cá phải được chiên vàng và giòn), mẹ nổi giận và nói: "Này nha, tao cảnh cáo mày, lần sau mà còn chiên cá không chín như vậy nữa là tao đánh cho chừa đấy". Ba vào bếp nấu lại cá vì con đang học. Con ấm ức lắm mà mẹ không cho cơ hội giải thích. Tính con nhạy cảm nên khóc. Con nghĩ ba mẹ nào chẳng thương con, thế nhưng nhiều lúc chẳng rõ ba mẹ nghĩ gì lại thốt ra những lời khiến con đau lòng.
Có hôm ở trường, trời mưa to quá, học sinh tụ tập đông ở hành lang nên nhà trường cất loa thông báo khó nghe rõ, con không nghe được thông báo của nhà trường khi mẹ nhờ thầy giám thị phát loa tìm con. Mẹ đến gần rồi tát mạnh vào má con, trong khi nhiều bạn và các anh chị đứng đó ngỡ ngàng. Con biết mình sai khi không nghe rõ thông báo, thế nhưng mẹ đâu cần phải làm vậy trước mặt bạn bè của con. Còn ba, trong mọi cuộc tranh luận đều muốn thắng, không chịu nhường lời đúng hay sai.
Con buồn lắm, nhiều lúc tuyệt vọng. Mong các cô chú cho con lời khuyên để cải thiện tính cách cũng như suy nghĩ của ba mẹ được không ạ? Con cảm ơn nhiều.
An
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc