Vui chơi ngày Tết. Ảnh tác giả cung cấp. |
Tuyết, tuyết, tuyết! Tuyết đầy ngọn cây, cây đầy rừng. Tuyết phủ nặng từng nóc nhà thưa thớt, trải trắng đường đi. Tuyết trên trời, tuyết rơi, tuyết đậu lại khắp nơi.
Ở đây lạnh lắm...
Lạnh đến mức người đi đường cứ hiện ra rồi vội vã biến mất, bỏ lại sau lưng dư âm một hơi thở ấm nồng và mỏng manh...
Mỏng manh như dòng chảy của một giai điệu thiết tha quen thuộc, đang thấm vào từng khe tủ bụi bặm của một cuộc sống tất bật: “No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue...”.
Những con người và một mùa xuân, đứng lặng lẽ quây quần cùng nhau trong một không gian phòng ở tập thể nhỏ hẹp, mà lại càng nhỏ hẹp hơn với một góc âm thầm chỉ thấy được qua khung cửa kính xa xa lập loè. Người đi ra, kẻ đi vào. Người dọn dẹp mớ chén dĩa, ly tách vương vãi khắp hành lang trơ trọi. Kẻ soi bóng mình hoà vào tuyết trắng qua lăng thuỷ tinh mộc mạc không một chút hoa. Và cứ thế, như lạnh đi những tấm lòng...
“It’s the end of the party. And the morning seems so gray...”. Buổi tiệc nào mà không tàn. Mùa Tết nào mà không mang lại một năm mới. Năm mới, mỗi năm đều mới và làm cho con người ta tự muốn mình cũ đi. Trong cái ánh sáng mù mờ, chập choạng, trong men say nửa tỉnh nửa mơ, có ai giữa những con người ấy hay rằng, vô thức tràn về cùng họ với một ảo giác giống nhau, ký ức ấm áp của một mùa xuân chung mà mọi người Việt đều biết gọi tên: “mùa Tết”.
Ơ kìa một màu đỏ đỏ! Ô hay một chấm vàng vàng! Văng vẳng một tiếng cười trẻ thơ. Mùi bánh chưng, vị dưa hấu, nào ông Táo về trời, nào Ngọc Hoàng xử chuyện dân gian. Tết một ngày ở đây, luôn kết thúc bằng ảo ảnh và vài giọt nước mắt.
Mùa Tết trong ký ức không phải là Tết một ngày. Thi thoảng những người thuộc về nền văn hoá Văn Lang, do sống trong tuyết dày đã lâu, lại nhập nhằng tưởng rằng “Còn lâu mới Tết”. Tết chưa đến thì lẽ thường Tết cũng chưa qua.
Năm trước họ nói với nhau “Còn lâu mới Tết”. Năm nay họ vẫn nói với nhau “Còn lâu mới Tết”. Lâu lâu rồi, cái niềm khao khát, mong mỏi chờ đợi cũng bị bào mòn dần đi và biến mất. Lâu là lúc nào, năm nào, tháng nào, người ta đã thôi ngóng trông, thôi nhung nhớ, thôi hồ hởi và thôi hết những làn gió xuân mang cảm giác lạ lùng xoắn vào trong tim. Lâu lâu rồi, cái Tết một ngày không mứt, sen, không mai đào, không phong bao, ông bà cha mẹ cô dì chú bác anh chị em, chỉ vài khuôn mặt xa lạ đến với nhau bởi nỗi cô đơn định mệnh, và men say, và một buổi tiệc nhỏ hơn bất kỳ ngày nghỉ quốc gia nào của đất nước này.
Tiệc nhỏ chóng tàn. Ai cũng khóc. Kẻ giấu mắt mình trong đôi bàn tay, người cắn răng nuốt trọn giọt đắng vào lòng.
Sáng hôm sau trong cuộc sống tất bật miếng cơm manh áo, chẳng ai bảo ai điều gì thêm nhưng tận sâu nơi đáy lòng của mỗi con người lặng lẽ ấy, ai cũng đinh ninh rằng: “Còn lâu mới Tết”.
Lâu là bao nhiêu năm nữa của đời người ngắn ngủi, những đứa con của cùng một Mẹ lại được trở về trong cái sắc xuân muôn màu thắm tươi mà không phải là ảo ảnh... Lâu, là đến bao giờ mới Tết hả mẹ ơi...
Trần Quang Ngọc
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.