Việt Nam, 29 tháng Chạp 2012
Kharkov, Ukraina, 28 tháng Chạp 2012
Gửi gia đình mình!
Ba má ơi, sắp sửa sang tuổi mới nghĩa là con lớn thêm một tuổi, nhưng sao lúc này con lại thấy mình bé nhỏ hơn vậy? Con chẳng dám buồn, chẳng dám nghĩ đến nhà mình lúc này như thế nào, bởi vì bản thân con biết rằng sẽ chẳng thể làm gì được.
Giờ này ba má chuẩn bị xong chưa? Má có mệt không? Gọi điện về nhà con không dám nói nhiều tình hình bên này, con biết ba má sẽ thấy thương con, sợ con tủi thân. Ba má và chị Hai à! Ở bên này người ta cũng chuẩn bị Tết nhà mình đấy. Bạn con nó bảo nhà nó hôm qua đã gói bánh chưng rồi. Nhớ nhà con chỉ biết bật nhạc Tết ngồi nghe, nghe hết bài này đến bài khác, nhưng dường như càng nghe, con lại càng nghẹn ngào.
![]() |
Con gái xa nhà gói bánh chưng mà nhớ má. Ảnh: tác giả cung cấp |
Con biết lúc ở nhà con chẳng giúp được gì cho ba má và chị Hai, nhưng giờ con muốn lắm, con muốn được đi chợ Tết cùng má và chị Hai, được ba chở đi ngắm hoa, xem có người quen hay học trò bán không vào mua cho rẻ! Nhớ thật nhiều quê mình, cả cái sân vận động được trưng bày toàn hoa. Hoa quê mình không có nhiều loại, chủ yếu là cúc vàng, ấy mà nó thơm lắm ba má à? Hít, hít thật sâu.
Con cũng muốn được cùng dọn nhà cùng chị chị Hai, mà con chủ yếu là ngồi ăn vụng mứt Tết! Chắc chị Hai bực tức lắm đấy má à, ai bảo con với má ngồi cười. Mỗi lần chị Hai gửi mail cho con, gửi những thứ má mua để ăn Tết, lúc nào chị Hai cũng bảo yêu con lắm. Chị Hai cứ như bà cụ non, sợ con buồn. Má đừng trách chị, tại vì con nói chị gửi cho con xem, tuy con có chút xíu buồn nhưng sao con có thể khóc nức nở được?
Bên này không có nhiều và đủ thức ăn Việt như ở nhà, bọn con chỉ cố gắng gói cho được vài cái bánh chưng mà thôi. Nó chẳng đẹp nhưng mà là công sức, là sự nhớ nhà của bọn con. Vừa gói vừa nghĩ gói như thế này thì ba má phải khen đẹp đấy chứ!
Giờ đây con cũng đang chuẩn bị Tết cùng mọi người, nhưng chẳng đẹp, chẳng nhiều và cũng chẳng ngon được như má đâu. Tuy nhà mình không có những bình hoa, chậu cúc thật to, những bao phong bì treo trên cây, những cây pháo bông bắn lúc giao thừa như người thành phố, chỉ là những thứ vừa với túi tiền nhà mình nhưng đó là nơi ấm áp nhất của con.
Con nhớ những cái Tết lúc con còn ở nhà, chị Hai dẫn con đi mua quần áo mới, chọn cả ngày rồi về mân mê, treo thật cẩn thận, có khi còn mặc vào cởi ra ngắm nghía cho thỏa thích, hay là suy nghĩ mùng một nên mặc cái nào trước. Rồi giờ này những năm trước ba chở con đi vào trường để trực cùng ba, ngồi nghe các thầy nói chuyện hoa Tết năm ấy như thế nào, để rồi quá giờ má phải gọi để ba con mình về cho kịp đón Tết ở nhà mình.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Ba à! Má nói má không muốn cả nhà mình không được đón Tết cùng nhau. Ở quê mình chả bao giờ được nhìn thấy pháo hoa trực tiếp cả. Cả nhà mình ngồi nhìn đồng hồ mãi, mong sao cho nó điểm số 12 để được nhìn thấy pháo hoa, thấy cảnh nhộn nhịp đón Tết của người dân tại các điểm cầu có khác với quê mình không, chờ đợi cho cả những chiếc xe họ khởi hành để lấy may mắn. Giao thừa nhà mình cũng chỉ là ngồi trước tivi để xem truyền hình trực tiếp thôi, nhưng lại rất vui...
Lúc nãy con gọi về cho má, má không nghe, chị Hai bảo má khóc, rồi chị Hai cũng khóc. Mãi ba mới lên tiếng vì sợ hết tiền điện thoai của con. Ba hỏi con rằng “Bên ấy con có đón giao thừa không?”. Con biết ba là đàn ông, ba không khóc nhưng ba buồn, ba thương cho đứa con gái nhõng nhẽo và bướng bỉnh này.
Từ lúc con đi tới giờ đã về đâu, nhớ ba, nhớ má, nhớ cả chị Hai nữa. Má à! Má đừng khóc, con gái má sẽ không khóc, sẽ ăn Tết thật vui cùng mọi người bên này. Chị Hai à, em không khóc, thế nên chị Hai không được khóc, Tết đến nơi rồi, phải vui lên chứ! Chị Hai khóc như thế má khóc theo bây giờ. À mà năm nay ông ngoại có mừng tuổi cho em thì chị Hai nhớ để dành tiếp cho em đấy, đừng có khóc nữa nghen chị Hai.
Cả nhà ơi! Đừng có khóc, khi nào em học xong em về với nhà mình, em đi học chứ có phải đi luôn đâu! Con gái như con chẳng dịu dàng, chẳng thể nói được lời ngon tiếng ngọt, có khi còn chẳng hiểu chuyện, thậm chí gọi về nhà chẳng chúc ba má với chị Hai gì cả, dù cả nhà hỏi vì sao con không chúc.
Ba má và chị Hai yêu quý, tuy con không thể nói bằng lời như bao người khác, nhưng trong lòng con, con thương và nhớ gia đình mình nhiều. Ở đất nước xa xôi, mùa đông lạnh lẽo vẫn còn này, con luôn nhớ lời ba má "quyết định đúng và làm đúng, nghĩ về nhà mình khi con quyết định làm việc gì đó".
Con hứa con sẽ mãi là niềm tự hào của ba má và gia đình mình. Ở nhà, thêm một cái Tết không có con, ba má với chị Hai nhớ đừng có khóc, giữ gìn sức khỏe, đợi ngày con trở về. Cầu chúc cho gia đình mình sang năm mới bình an, hạnh phúc. Nhớ gia đình mình mỗi ngày.
Con gái nhõng nhẽo.
Vương Thúy Vân