Cửa sổ mùa xuân. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Cali những ngày giáp Tết, khu mua sắm của cộng đồng người Việt tấp nập người qua lại như ở quê nhà. Ai cũng cố chọn cho mình những chiếc bánh chưng xanh, những hũ muối dưa hành, những hộp mứt bánh, những cành đào, những chậu cúc, cành mai và cả những phong pháo đỏ... để về chưng diện trong nhà cho có Tết.
Để mà khoe với các con yêu những món này là đặc sản không thể thiếu của Tết cổ truyền quê mẹ. Để nhắc nhở với con rằng chúng ta là người Việt Nam, hãy luôn nhớ đến truyền thống của quê hương... Và để rồi tự mình nhìn ngắm, thưởng thức mà mơ về quá khứ, mà muốn biến mình thành cô bé của ngày xưa...
Tết đến rồi! Tết là thêm một tuổi. Tết là thêm một năm nữa đã xa quê. Tết là yêu, là thương, là nỗi nhớ miên man của những người viễn xứ, là vô vàn kỷ niệm xa xưa bỗng chốc lại quay về...
Bình chọn cho bài dự thi tuần 3 |
Ở quê mình, chiều 30 Tết ai cũng có mâm cơm cúng rước Ông Bà về ăn Tết. Nhà mình cũng không ngoại lệ. Hôm ấy nhà cửa sạch sẽ tươm tất, bàn thờ hoa, trái, bánh, mứt được bày biện khang trang.
Khi mâm cơm đã được mệ bày lên thịnh soạn, khi trên tay ông nén hương trầm nghi ngút khói cùng với những lời khấn vái thì thầm, là lúc ấy lòng con như lắng lại. Ông nội nói: con qua vái ba đi, ông kêu nó về rồi đó. Mệ nội tiếp lời: Ba mày đi đâu thì đi chứ Tết là nó về nhà, nó có hiếu lắm, và nhất là thương con, lẽ nào nó không về nhà ăn Tết chứ, tội nghiệp, tuổi còn trẻ, mới ở với con một cái Tết mà đã đi, lúc đó con bé mới tròn sáu tháng tuổi. Chiến tranh ác thiệt...
Mệ sụt sùi, vén vạt áo lau khô dòng nước mắt rồi tính nói thêm điều gì đó, nhưng ông nội đã ngăn: thôi bà đừng có nhắc chi ba cái chuyện buồn đó nữa. Nó đã về ăn Tết với mình rồi, để cho cha con nó vui mà "ở" bên nhau mấy ngày Tết.
Những lời lẽ ấy, những cảm xúc ấy, và những chiều 30 Tết tương tự như thế ấy đã đi qua đời con biết bao nhiêu lần, làm sao con có thể quên được . Dẫu có ở đâu, dẫu có đến bao giờ, từ trong đáy lòng con vẫn luôn tin tưởng rằng ba đã về với con mỗi mùa xuân.
Con đã gặp ba trong những giấc mơ cổ tích. Ba đã kể chuyện con nghe, ba dạy cho con học những bài học làm người... con đã mơ hồ nghe được giọng nói của ba thoảng trong gió mùa xuân, cho nên con yêu mùa xuân, yêu Tết là thế. Con chỉ muốn giữ Tết lại cho riêng mình vì sợ phải xa ba.
Nhưng rồi những ngày Tết đã qua, mâm cơm cúng hết Tết lại được mệ nội dọn lên bàn thờ, ông nội tay run run thắp nén nhang, rót chén rượu và lại thì thầm những lời gì đó không nghe rõ. Con lặng lẽ cúi đầu chào ba mà lòng buồn rười rượi và đôi mắt cay sè. Tạm biệt ba, ba đi bình yên nhé! Con sẽ đợi ba về vào Tết năm sau.
Đinh Khắc Quỳnh Như