Trước cháu học và ở nội trú, giờ lớp 12 mỗi tháng tôi phải chi cho con gần 12 triệu. Gần đây tôi đã chuyển cho cháu ra ngoài ở để giảm chi phí nhưng vẫn hết 8-9 triệu mỗi tháng. Tôi làm thuê tại quận một, tháng được 7-8 triệu; một phần thu nhập tôi phải trả tiền vay, trả góp tín chấp ngân hàng. Từ khi có dịch Covid, thu nhập tôi không ổn định, tháng có tháng không. Hiện tại, tôi nợ 2 tháng học phí của con, các tháng còn lại cũng không có khả năng đóng. Tôi nghĩ chỉ còn hai cách có thể lựa chọn cho cháu, một là cho ngừng học một năm, hai là chuyển cho cháu học ở trung tâm giáo dục thường xuyên.
Tôi đã hỏi khéo xem cháu thiên về hướng nào nhưng cháu không muốn chọn hướng nào cả, việc này khiến cháu bị sốc. Tôi trấn an cháu rằng để từ từ mẹ tính, thế nhưng thật sự tôi không thể tìm ra cách nào để duy trì việc học của cháu ổn định đến hết lớp 12. Một lần, khi cháu còn ở nội trú, điện về cho tôi mà khóc nức nở. Tôi hốt hoảng hỏi có việc gì, cháu không nói nói, chỉ hỏi khi nào mẹ vào thăm. Đến khi tôi vào, lúc chỉ hai mẹ con, tôi hỏi vì sao bữa cháu khóc, cháu đưa tờ giấy nợ tiền học hơn 20 triệu cô đưa ra, thấy số tiền đó hoảng nên khóc, sợ mẹ không có tiền đóng phải nghỉ học. Ngay cả việc học cũng không thể giúp con hoàn thành tôi rất đau lòng, thấy thương con, tội cho con quá, cảm giác có lỗi nhiều với con.
Gia đình tôi trước đây ở tỉnh, con trai hồi học cấp 1-2 luôn là học sinh khá, lên lớp 10 cháu học sa sút hẳn. Tôi lo lắng cháu học yếu rồi nản, bỏ học theo bạn bè. Em gái khuyến khích tôi chuyển cho cháu học nội trú ở TP HCM, cô ấy sẽ giúp đỡ đóng học phí cho cháu, khi nào có trả lại (em gái có cuộc sống giàu sang). Tôi chuyển cháu vào TP HCM học từ giữa lớp 10, bản thân cũng vào TP HCM sinh sống luôn. Hơn một năm đầu vào đó, tôi kiếm tiền trả các khoản nợ lặt vặt và tiền vay tín chấp ngân hàng, em gái giúp đóng học phí cho cháu. Tới năm nay cháu lên lớp 12, tiền học phí tăng cao, cô ấy không giúp nữa. Tôi không thể tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của em, các em khác cuộc sống cũng khó khăn nên không thể giúp gì được cho tôi. Con gái tôi tốt nghiệp ngành du lịch rồi lấy chồng, con rể học chung ngành, có cùng hoàn cảnh thiếu cha như con gái tôi. Chồng là con một nên cháu phải làm dâu, gia đình chồng còn có ông bà ngoại, vừa lo kinh tế vừa lo việc nhà nên không có để giúp mẹ.
Cha của con tôi có cũng như không, vợ sau quản lý chặt chẽ từ tiền bạc đến sự tự do nên anh không có trách nhiệm gì, không chu cấp cũng không thăm con. Gia đình trước đầm ấm hạnh phúc, tôn trọng và yêu thương, vợ chồng chưa lần nào nặng lời với nhau, mười mấy năm vẫn ngọt ngào như ngày đầu, con cái chăm ngoan. Phút chốc có người thứ ba, gia đình tôi đổ vỡ. Tôi sốc rất nặng thời gian dài trước khi ly hôn. Con gái anh, anh cũng bỏ rơi. Thật ra con gái là con riêng của anh, mẹ cháu bỏ đi lúc cháu 2 tuổi. Thấy anh buồn, em họ của anh làm chung với tôi giúp anh làm quen tôi. Tôi mồ côi, thấy cha con anh tội nghiệp muốn bù đắp cho cháu một người mẹ nên sau 4 năm quen nhau tôi đồng ý cưới.
Khi ly hôn, tôi giao trách nhiệm con gái lại cho anh, tôi nuôi con trai nhưng anh đã bỏ mặc cháu, không cho tiền ăn, tiền trọ, tiền học phí, lúc đó cháu cũng đang học lớp 12, ở trọ gần trường để học thêm buổi tối. Cháu đến gặp cha, anh nói nghỉ học đi kiếm tiền phụ mẹ (anh thừa biết tôi chật vật xoay xở lo kinh tế gia đình). Con gái rất chăm học, bị tổn thương và suy sụp vì bị cha bỏ rơi. Tôi sợ con làm điều không hay rồi đánh mất cuộc đời nên tìm lời trấn an, cố gắng gồng gánh cho cháu ăn học đến nơi đến chốn. Con gái cơ thể yếu nên hay bệnh, con đi cấp cứu cũng không thấy anh đến thăm.
Một lần cháu bị tai nạn giao thông, bị thương nằm bệnh viện, con báo tin anh không tới thăm cũng không gửi đồng nào, gọi là thăm bệnh. Ngày tôi gả con gái, báo tin cho anh, dù chỗ anh cách chỗ tôi có 3 km nhưng anh trả lời không tới được. Cưới con, do nhà trai ở thành phố nên thích tổ chức không gian bên ngoài tự nhiên chứ không làm ở nhà hàng, vì thế tôi khá vất vả, dòng họ anh em tôi ở xa, chỉ mình tôi xoay xở. Từ viết thiệp, đi tới từng nhà mời khách đến chọn cỗ, điều hành dựng rạp cưới, nơi giữ xe, bố trí người phụ, tiếp khách mời, tiếp họ nhà trai, xử lý vấn đề trong đám đều phải có tôi. Cũng may nhờ những người quen ở gần đã hết lòng giúp tôi như người nhà nên mọi việc thành công tốt đẹp.
Em gái tôi trước đó cho mượn nhà ở thành phố để làm lễ và đưa dâu vì nhà trai có ông bà ngoại già yếu, không thể đi đường xa thâu đêm để rước dâu, đến gần đám cô ấy đổi ý không cho mượn nữa. Xong đám dưới quê tôi phải chạy vội lên thành phố tìm thuê nhà và chuẩn bị lễ cho con. Những khó khăn chồng chất khó khăn, 3 mẹ con cũng dần vượt qua, tới giai đoạn này để con thất học tôi buồn lắm.
Giờ tôi phải làm sao đây?
Phượng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc