Tôi quen em tại phòng thí nghiệm khi về Cần Thơ thăm bạn bè, khi đó tôi làm luận văn thạc sĩ tại một viện hàn lâm. Em là người hướng ngoại, cao ráo, xinh xắn; qua trò chuyện tôi biết em tự lo tiền khi học đại học, thấy phục em nhiều vì ngoài chuyện học và nghiên cứu tôi không làm thêm bên ngoài. Em làm thêm, bán hàng online, MC tiệc cưới, PR bia tại các quán ăn; ngược lại hoàn toàn với tôi, một người trầm tính, hướng nội. Em ngang bướng, mạnh mẽ, nhiều người chú ý nhưng có lẽ là số phận, cuối cùng em chấp nhận làm bạn gái tôi sau gần 5 tháng tìm hiểu.
Tôi về tâm sự với gia đình, mẹ và nội phản đối kịch liệt vì tuổi tác, nói em "nữ quyền", sẽ áp chế tôi về sau. Tôi chỉ cười, ừ à cho qua chuyện, không muốn cãi nhau mà để thời gian chứng minh và thuyết phục gia đình. Tôi cũng không tâm sự điều này với em, sợ em sẽ suy nghĩ phức tạp thêm vấn đề.
Tôi định kỳ về thăm em hàng tuần, đi từ Sài Gòn về Cần Thơ trong suốt một năm ở viện hàn lâm và hai năm khi ra công ty mới, cứ đầu giờ trưa thứ 7 chạy về, trưa chủ nhật lại lên Sài Gòn. Suốt 3 năm trời như vậy, tôi không mệt nhưng xe máy hao mòn khá nhiều. Tôi hủy học bổng du học vào top 13 trường đứng đầu Hàn Quốc khi ba mẹ em lo lắng tương lai hai đứa và ba mẹ tôi cũng phản đối. Thành công ở chính mình, nếu đi để lại lo lắng thì thôi tôi dừng lại. Về sau, khi biết chuyện tôi hay về Cần Thơ thăm em, mẹ cũng hiểu và ủng hộ. Gia đình em cũng giản đơn, không giàu có, nhà có hai chị em, em là chị lớn. Tôi hiểu điều này và tâm sự với ba mẹ rằng sẽ chu cấp hàng tháng cho cả hai bên sau khi lấy nhau, ba mẹ tôi đồng ý.
Chuẩn bị lo hôn lễ, em nghe nói vàng cưới chỉ có 2 cây, định bỏ tiền tiết kiệm để phụ thêm, bảo tôi đừng cho ba mẹ biết, sợ ba mẹ buồn. Tôi cười, thuyết phục em đó là tiền tôi tiết kiệm khi làm ở công ty 2 năm, có sao làm vậy, không nên câu nệ, màu mè, bởi tôi không lo ngại lời hàng xóm. Quen nhau gần 4 năm, về ở chung cãi nhau liên tục, em dễ nóng tính và khó chịu những chuyện nhỏ như nhà cửa, nước ngập, mua đồ online; có khi một tuần em nổi giận 3-4 lần. Những lúc cãi nhau tôi thường không nói gì, đi cà phê quán gần nhà cho tĩnh tâm lại rồi về làm hòa. Khi em nguôi giận, tôi giải thích cho em thấy đúng sai, thống nhất vợ chồng cãi nhau là không to tiếng, không được nói chia tay hay ly dị, không để ba mẹ hai bên biết chuyện cãi vã. Cứ như thế, 3-4 tháng em quen dần nhưng tính nóng vẫn còn.
Tôi không hút thuốc, không cờ bạc; nhậu nhẹt một tháng 1-2 lần với đối tác và không về sau 20h, cũng không uống say đến mức ói mửa, tôi bắt buộc mình đi xe công nghệ chứ không tự chạy xe. Hàng ngày, sau khi về nhà, em làm đồ ăn, rửa chén; tôi nấu cơm, lau nhà, giặt đồ. Sáng thức dậy và trước khi đi ngủ, tôi đều cho em một nụ hôn. Cuối tuần hầu như tôi ở nhà, chở vợ đi ăn hay đi giao hàng cho em trong Sài Gòn. Hàng tháng tôi chỉ giữ lại tầm một triệu để tiêu vặt và đi lại, hầu hết lương đều chuyển cho em. Nói tôi toàn vẹn thì không hẳn, tôi cũng tiêu tiền cho hồ thủy sinh 4-5 triệu, đi câu cá giải trí vài chục ngàn tiền mồi và bộ đồ câu một triệu; ngoài ra tôi ít mua sắm cá nhân, thích mặc áo thun, quần jean hơn là sơ mi. Ngay cả đi hội thảo ở khách sạn 5 sao hay đi công tác các tỉnh, tôi vẫn chạy xe máy cà tàng.
Tôi là người sống có kế hoạch, hay tâm sự với em rằng ở tuổi này mình sẽ làm và tiết kiệm khoảng này, dự định đến 40-50 tuổi sẽ đạt được này kia, làm cột mốc để cố gắng. Tôi áp đặt kế hoạch cho mình và lấy nó làm động lực chứ không muốn em phải lo lắng vì nó. Áp lực công việc nghiên cứu cũng nhiều nhưng tôi thường ít chia sẻ cho em, hay kể chuyện vui nhiều hơn là chuyện làm công ty. Tôi biết tính mình rất hiền, sợ sẽ nhu nhược nên lúc nào cũng tự cân nhắc bản thân. Chuyện công ty tôi chỉ quyết là xong, không do dự, nhưng với em thì cần tinh tế, không thể cứng nhắc, cũng không thể để em muốn gì cũng được. Chuyện nào khó chịu tôi tâm sự để em biết, như vậy là tới giới hạn.
Nhờ chăm chỉ làm mà từ người có lương 5-6 triệu, sau gần 3 năm tôi lên trưởng phòng, lương tầm 35 triệu/ tháng. Em cũng làm văn phòng, lương tháng 8 triệu, cộng với bán hàng online 2-3 triệu/ tháng. Hàng tháng, tôi gửi tiền cho ba mẹ 6 triệu, ba mẹ vợ 5 triệu, nếu có thưởng tôi gửi nhiều hơn và Tết về lì xì ông bà kha khá. Nghe tâm sự, bạn khuyên tôi không nên gửi nhiều vì sẽ thâm hụt tiền tiết kiệm. Tôi lại nghĩ khác, ba mẹ hai bên lớn tuổi, làm nông và chăn nuôi không giàu có, ba mẹ đều ở quê không tiêu sài gì nhiều, họ đều tiết kiệm để dành hết nên không lo; cốt yếu là cho ba mẹ vui, cái đó là cần nhất ở tuổi già. Ba mẹ vui vẻ, an tâm thì con cái làm tốt, cần gì cứ mua và tận hưởng tuổi già, chứ đợi đến khi con cái thành công, 10-20 năm nữa khi đó ba mẹ có còn sức khỏe để tận hưởng? Tiền bạc khi đó có mà chưa chắc đi du lịch hay ăn uống ngon miệng nữa.
Chúng tôi sắp đón đứa con đầu lòng, mọi chuyện từ sắp xếp thời gian, chọn bệnh viện sinh, ở cữ nhà em, tiền bạc sinh nở, tôi đều lên kế hoạch và bàn bạc với vợ rõ ràng. Em rất an tâm vì mọi việc gần như tôi tính toán và sắp xếp hết rồi. Tôi sống rất vui và hạnh phúc mỗi ngày, vợ chồng hiểu nhau, ba mẹ hai bên khỏe mạnh, công việc thuận lợi. Tuy không giàu có nhưng tôi thấy đủ cho hiện tại, có lẽ vì tính hay nhường nhịn và sống có kế hoạch giúp tôi chủ động trong cuộc sống. Tôi hay nói với vợ: "Hãy trân trọng hôm nay, yêu thương nhau thật nhiều để gia đình mình thêm vững chắc, sẽ không lo ngại giông tố phương xa".
Xin cảm ơn các bạn đã đọc hết.
Luân Nguyễn
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc