Trước và sau khi mổ tim năm 1990 vợ tôi rơi vào trầm cảm vì quá lo âu thậm chí kiên quyết thà chết chứ không chịu phẫu thuật, sợ không còn tiền nuôi con, sợ không qua khỏi sau ca đại phẫu, nhờ sự kết hợp động viên rất tích cực giữa người thân và bác sĩ mới vượt qua được.
Khi tôi tỉnh lại sau lần đột quỵ điều đầu tiên là đưa mắt tìm vợ và con cháu. Lúc còn trẻ nhiều đam mê khát vọng, niềm vui, hạnh phúc của chúng ta là mỗi khi hoàn thành một hợp đồng, một dự án, hoặc ở mỗi nấc thang danh vọng nhưng khi già đi thì tất cả rơi rụng hết chỉ còn đọng lại ở hình ảnh người thân mà thôi.
Nhiều người tiếc nuối cho tôi khi trẻ không biết nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế hơn nữa để giờ đây chỉ ở hạng trung lưu, nhưng cũng rất nhiều người nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ về cuộc sống hạnh phúc gia đình.
Với tôi như hiện tại là mãn nguyện. Khi các con tôi từ bỏ điều kiện làm việc, học tập, định cư ở nước ngoài vì thấy bố mẹ kinh doanh vất vả, bệnh tật mà quay về nước sinh sống gần gũi động viên giúp đỡ làm vợ chồng tôi cũng băn khoăn không hiểu mình có cản bước chân của con không?
Nhưng giờ nhìn thấy cuộc sống của con, vợ chồng tôi thấy con đã chọn đúng. Các con (cả dâu và rể) đều thành đạt, có tri thức có chỗ đứng trong xã hội đặc biệt các cháu rất hiếu thảo, quan tâm đến bố mẹ, đối nhân xử thế với mọi người rất ổn, biết quý trọng và giúp đỡ người thân.
Vợ chồng tôi luôn suy nghĩ rằng: Mình và các con khác biệt thế hệ nên bỏ bớt được gì thì bỏ cho nhẹ lòng, hãy nhìn vào tấm lòng các con mà sống. Giúp được gì thì giúp còn không thì lo tốt thân mình là giúp con rồi.
Vì vậy công việc gia đình tôi từ chăm sóc bố mẹ tôi, bản thân chúng tôi tất cả vợ chồng tôi tự lo, không làm được thì thuê mướn chỉ có những gì cần thiết mới nhờ các con kể cả việc khám, điều trị bệnh một vài ngày chúng tôi cũng tự giải quyết hạn chế tối đa phiền hà các con.
Tuyệt đối, việc gia đình các con chúng tôi chỉ trao đổi gợi mở chứ áp đặt hoặc can thiệp trừ khi các con có yêu cầu vì vậy không chỉ con đẻ mà dâu, rể cũng rất thoải mái không có khoảng cách.
Bước sang U80 không chế độ hưu trí nhưng vẫn khỏe, vui vẻ yêu đời, được vợ, con yêu mến, mọi người tôn trọng, và mỗi khi có bệnh là bằng mọi giá chữa ngay, nằm viện mấy ngày là trở lại bình thường, hàng tuần hàng tháng gia đình con cháu vui vẻ, sum họp là thỏa ước mong.
Khi già mới thấy tình cảm gia đình quan trọng tới mức nào, mỗi khi bệnh tật, cô đơn tiêu cực gì nghĩ tới gương mặt các con các cháu là thấy phấn chấn khỏe mạnh lại, cứ một hai ngày không thấy bóng dáng chúng ghé qua là lại nôn nao mong chờ dù nhiều khi chúng chỉ lướt qua thăm chút rồi đi, thậm chí khi mở điện thoại thấy cuộc gọi "Con Gái" là lòng rộn ràng. Đúng, con cháu là điểm tựa của người già.
Hiện tại nước ta người già và tốc độ già hóa dân số nhanh. Tôi rất mong những người già ai cũng tự tìm được niềm vui hạnh phúc.
Nguyen Huong VT