Tôi không cùng quan điểm với tác giả bài viết 'Tôi không bao giờ đi mượn ôtô'. Khi có người cần tôi thường vui vẻ cho mượn với tư tưởng cực kỳ thoải mái. Và thực ra người mượn họ cũng rất cẩn thận, cũng có lần trầy nhẹ nhưng thực ra đó là chuyện bình thường vì tôi có đi thì cũng không tránh được trầy xước.
Tôi thấy ở Việt Nam cái xe là cái gì đó ghê gớm với nhiều người. Tôi thấy buồn cười khi nhiều người mua được cái xe hơi mà nghĩ mình oách hơn đời, "lên đẳng cấp mới", "địa vị mới".
Với những người này họ không hay biết "mèo lại hoàn mèo" bủn xỉn, không rộng rãi, cứ khư khư giữ của thì đẳng cấp nào nổi. Nhiều người khác còn mua xe mà tính toán chi li bán lại, tính toán vài trăm nghìn tiền xăng. Những sự tính toán này sẽ làm mất các mối quan hệ thì đúng là tính trọc phú.
Theo tôi, nếu nghèo quá thì đừng cố với tới ôtô, nên mua xe máy mà đi cho thoáng người ra. Trong cuộc sống này các mối quan hệ mới là vô giá, nhiều khi ốm đau, hoạn nạn...bạn bè, người thân giúp đỡ vô kể. Dăm ba thứ trầy xước ở xe cộ chả là gì cả.
Độc giả Đọc