From: Tâm Nhu
Sent: Saturday, November 28, 2009 11:19 AM
Tôi đã đọc nhiều bài tâm sự của các chị có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng, tôi hiểu được nỗi buồn của các chị, vì một phần hoàn cảnh của tôi cũng giống các chị. Tôi xin tâm sự đôi nét về hoàn cảnh của mình.
Tôi và chồng quen nhau từ khi học đại học, sau đó ra trường được một năm thì chúng tôi kết hôn. Gia đình chồng tôi kinh tế tương đối tốt, còn gia đình tôi chẳng thua kém gì. Bản thân tôi là người thẳng tính, cư xử cũng rất tế nhị, có sao sống vậy chứ không nịch nọt ton hót ai bao giờ. Tôi có công việc ổn định, thu nhập chẳng thua kém gì chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi mới ra trường nên còn rất khó khăn. Về việc cưới xin thì gia đình hai bên lo rất chu đáo không có gì phải chê trách cả. Lúc mới về nhà chồng thì ba mẹ chồng tôi cho vợ chồng tôi ăn riêng vì chúng tôi đi làm về muộn mà ba mẹ chồng tôi lại ăn cơm sớm. Tôi là người sống hướng nội, thích có những bữa ăn gia đình vui vẻ nên tôi đề nghị những ngày nghỉ cuối tuần tôi sẽ nấu ăn cho cả nhà. Vì từ nhỏ đến giờ gia đình tôi luôn sống như thế, cuối tuần các bác các anh các chị đều tụ tập về một nhà và tổ chức ăn uống quay quần bên nhau.
Rồi ba chồng tôi mất, còn lại mỗi mẹ chồng. Vì ba chồng tôi bệnh tật đã lâu nên việc ba mất cũng không làm mẹ chồng tôi hụt hẫng lắm. Mẹ chồng tôi thì mới hơn 50 tuổi, sức khỏe còn rất tốt, mẹ chồng tôi không đi làm chỉ ở nhà đã nhiều năm. Gia đình tôi vẫn thế không có chuyện gì, tôi vẫn thực hiện bổn phận làm dâu lo lắng mọi việc trong nhà, từ sửa chữa nhà cửa mua sắm trang thiết bị gia đình, ma chay cưới hỏi vợ chồng tôi đều bỏ tiền ra.
Thế nhưng năm Tết đầu tiên ở nhà chồng, vợ chồng tôi đi mua sắm, mua được vài chậu hoa đẹp trưng ở cửa nhà thì mẹ chồng phán rằng “nhà này của tao muốn mua gì về thì phải hỏi ý kiến tao chứ". Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chồng tôi bảo mẹ thích lắm nhưng mà nói vậy thôi. Tôi cũng không để bụng.
Rồi tôi có bầu, sảy thai hai lần, nhưng mẹ chồng tôi chỉ hỏi qua quýt, mọi người thì dặn tôi nên kiêng cữ vài tuần cho khỏe, hạn chế tắm gội dầm nước, thế nhưng mẹ chồng tôi thì bảo “mới có thai vài tuần sảy thai thì bình thường thôi chứ có gì đâu phải kiêng với cử”. Tôi xin nghỉ ở nhà vài tuần vì vừa buồn bã lo lắng mệt mỏi, nhưng mẹ chồng không hề hỏi han nấu nướng gì cho tôi ăn cả, đến bữa bà nấu mình bà ăn, vợ chồng tôi ăn cơm bụi.
Còn khi mẹ chồng tôi ốm đau bảo thèm chà bông, mặc dù đang mang bầu tôi vẫn mua thịt về làm cho bà. Cứ nghĩ mình đối xử tốt với mẹ chồng thì lúc mình ốm đau mẹ chồng sẽ lo lắng cho mình. Và từ đó đến giờ khi tôi bận hoặc ốm đau không thể làm gì thì một là ăn bụi còn không mẹ đẻ nấu cơm, đến bữa chồng mang cà men sang lấy về vợ chồng cùng ăn.
Rồi lần thứ ba có thai, tôi đã sinh được một bé trai, con tôi cũng là cháu đích tôn và cháu duy nhất trong nhà vì chị chồng tôi vô sinh chữa trị đã nhiều nhưng không có kết quả. Lần có thai đấy tôi cũng rất yếu phải nghỉ làm vài tháng ở nhà, chồng tôi cũng hiểu mẹ mình không giúp gì cho vợ nên sáng chở tôi qua nhà mẹ tôi, tối đón tôi về. Mẹ chồng vẫn thế, thấy tôi đi khám thai về thì hỏi được mấy tháng rồi. Thật sự tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm.
Đến lúc sinh, mẹ tôi xin đưa tôi về chăm sóc, tôi sinh mổ, bác tôi thấy vậy cũng lên chăm tôi phụ mẹ tôi mấy ngày đầu khi tôi chưa đi lại được, còn mẹ chồng tôi mỗi ngày vào thăm cháu được một tiếng thì về, mà vào là do chị chồng tôi thích cháu nên năn nỉ mẹ chồng tôi đi thôi. Tôi cứ nghĩ chắc mẹ chồng tôi thích cháu lắm sẽ phụ tôi trông nom cháu khi sức khỏe còn tốt. Nhà mẹ đẻ tôi cách nhà chồng chưa đến 1 km. Tôi về nhà mẹ 3 tháng, suốt thời gian đó tháng đầu vài ngày ba nội qua thăm cháu một lần, sau này thì không qua nữa mà bảo chồng tôi cuối tuần chở cháu về chơi.
Bố mẹ đẻ và anh chị tôi cũng bức xúc lắm, nhưng thương con nên chẳng nói gì. Hết 3 tháng tôi về nhà chồng, hằng ngày chồng tôi đi làm, tôi và con ở trên lầu nhưng chẳng bao giờ bà nội lên xem cháu thế nào. Đến bữa tôi tự nấu ăn còn mẹ chồng nấu cơm để mẹ chồng và chị chồng ăn chung với nhau.
Đến lúc tôi gần đi làm mẹ chồng tôi nói với chồng tôi là con người ta 6 tháng đã cho đi nhà trẻ rồi, còn không có thì thuê người trông đi chứ bà không trông được đâu. Nhưng điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi chỉ đủ sống, thuê người thì quả là khó khăn, bố mẹ tôi thấy thế nên nhận trông con cho tôi. Ban ngày tôi chở con qua, tối đến đón con về. Con tôi cũng thuộc dạng khó ăn khó ngủ, nhiều đêm khóc cả tiếng đồng hồ nhưng chưa lần nào bà nội cất tiếng lên hỏi cháu làm sao. Khi vợ chồng tôi ăn cơm tối bà cũng chẳng để ý đến cháu, cháu có té thì bà nội cũng chỉ ngồi rồi nói “không sao không sao”.
Tôi là người sống tình cảm, nhưng qua cách sống của mẹ chồng tôi dần trở nên lạnh nhạt. Với tôi thì tôi không trách bà vì có phải con đẻ của bà đâu mà bà thương, nhưng với cháu nội bà cũng thế. Từ ngày có cháu bà chỉ chơi với cháu khi chồng tôi nhờ và tuy kinh tế khá nhưng bà không hề cho cháu được một thứ gì cả dù một món đồ chơi 10.000 đồng. Dần dần tôi ít nói chuyện với bà hơn, tình cảm cũng cạn, mẹ chồng thì chỉ trích con dâu không tình cảm, còn tôi có những chuyện không nói thẳng được với chồng khiến chồng tôi hiểu lầm nên vợ chồng tôi hay cãi vã. Nhưng rồi có lẽ chồng tôi hiểu, bây giờ không còn trách tôi nữa chỉ nói tôi thông cảm vì tính mẹ đã vậy.
Đôi lúc tôi rất muốn nói chuyện gần gũi với mẹ chồng, nhưng tôi không thể, tôi cảm thấy trong tâm mình không được thoải mái. Tôi là người sôi nổi nhưng khi gặp mẹ chồng tôi lặng lẽ như cái bóng. Vợ chồng tôi đi từ sáng đến tối, bà nội chỉ ở nhà một mình nên tôi vẫn khuyên chồng và tạo điều kiện để chồng tôi gần gũi nói chuyện với bà. Vì khó có con nên giờ chồng tôi yêu con trai lắm. Có lẽ vì bà thiếu tình cảm với cháu nên đôi lúc chồng tôi cũng khó chịu với bà.
Đấy là hoàn cảnh của tôi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nếu nói tôi là đứa con dâu không tốt thì có đúng hay không?
Tôi thiết nghĩ thời đại nào cũng thế, khi con người đã sống chung với nhau dưới một mái nhà thì phải biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tình cảm phải đến từ hai phía mới bền vững được. Còn từ một phía giống như cái đòn gánh bị lệnh đến lúc nào đó nó sẽ gãy thôi.
Tôi thấy có rất nhiều phản bác cho rằng mối quan hệ mẹ chồng con dâu không tốt là do con dâu không biết chiều mẹ chồng, không biết nhẫn nhịn. Tôi rất không đồng ý với ý kiến đấy. Vì nói thì dễ lắm, chỉ có ai sống trong hoàn cảnh mới hiểu được.
Xin chào!