Từ: Daquy Tim
Đã gửi: 30 Tháng Ba 2012 11:51 SA
Đọc tâm sự của anh Chính và các anh chị, nhất là tâm sự của anh Đ.G.T, tôi không muốn nói mà vẫn phải có ý kiến:
Một: Chuyện vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc hay không nằm ở chỗ cả hai biết chia sẻ, thông cảm cho nhau, biết đối phương cần gì hay đang gặp khó khăn gì thì mình hết sức giúp đỡ trong điều kiện có thể. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tùy từng trường hợp mà có cách xử sự hợp lý.
Chị nào có thời gian, có điều kiện thì chịu khó quan tâm đến tâm tư của chồng, quan tâm đến chồng khi chồng ốm đau hay chuyện quần áo cho chồng, vì đàn ông khoản này không được chu toàn giỏi giang như phụ nữ, mà khoản này tôi thấy phụ nữ Việt Nam 90% là làm quá giỏi, hết lòng với chồng con.
Còn khi các chị quá bận rộn thì các anh phải thông cảm, tự chăm sóc cho mình, giúp đỡ vợ việc nhà, chứ không ngồi vắt chân đọc báo, xem tivi, trong khi con chưa tắm, cơm chưa xong. Thế mới gọi là vợ chồng quan tâm nương tựa lẫn nhau chứ. Cần gì phải lôi nhau ra rạch ròi tôi là đàn ông thì không làm cái này, cô là vợ thì phải làm cái kia.
Hai: Theo tôi nghĩ, trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, vợ và chồng đã phải cùng nhau bàn thảo, đưa ra một thời gian biểu, phân chia trách nhiệm và bổn phận trong gia đình trên tinh thần hợp lý, bình đẳng cho cả hai để đảm bảo về mặt sức khỏe. Ví dụ vợ làm đầu tắt mặt tối, sức khỏe suy nhược, chồng thì ngồi chơi rồi đến tối bắt vợ phục vụ nhu cầu trong khi vợ lao lực thì vợ nào chịu được.
Về mặt tinh thần, áp lực công việc và giờ giấc khiến các chị stress mà khi stress thì nhu cầu ham muốn rất thấp, khoa học đã chứng minh. Về chất lượng cuộc sống, làm sao để cả 2 vợ chồng vẫn có thời gian cho nhu cầu bản thân như thu nạp kiến thức, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp bản thân.
Có như thế cuộc sống gia đình mới phát triển bền vững được. Mà bảng phân công này mỗi gia đình mỗi khác, mà với một gia đình trong những giai đoạn khác nhau cũng sẽ có sự thay đổi. Ví dụ khi vợ chồng son sẽ khác khi có một con, rồi 2 con, rồi một người quyết định tập trung cho sự nghiệp hay tính chất công việc thay đổi chẳng hạn.
Như vậy tùy từng tình hình mà vợ chồng sẽ ngồi lại bàn thảo, nhưng kết quả cuối cùng bao giờ cũng phải dựa trên tinh thần tự nguyện, thống nhất của cả hai, và dựa trên tình cảm yêu thương, sẵn lòng hy sinh cho nhau. Chứ một người hy sinh, hay một người cam chịu sự phân công đó mà lòng không cam thì dù làm ít hay nhiều họ đều thấy quá nhiều và quá khổ.
Ba: Có anh hỏi tại sao ngày xưa cô ấy chân sáo vào bếp, làm việc nhà mà còn trêu đùa với chồng đáng yêu quá, bây giờ trở nên cáu bẳn, kể lể, khó chịu. Tôi xin thưa rằng, ngày xưa cô ấy làm là tự nguyện, là vì có động lực tình yêu còn nồng nàn, là vì chồng còn quan tâm, yêu thương và chắc là vì cô ấy mới làm thời gian đầu chưa thấy hết được áp lực, cô ấy còn hy vọng có sự chung tay của chồng sau này.
Nhưng các anh chồng lại được đà, cứ làm tới, nhiều khi những việc rất cỏn con mà các anh cũng không động tay thì các chị bắt đầu bực vì thấy vô lý quá. Các anh cho việc các chị làm là đương nhiên, nhỏ nhặt, không còn biết ơn hay quan tâm như trước. Rồi tình yêu không được hâm nóng sẽ nguội đi, các chị không còn động lực nào nữa.
Một người cứ hy sinh, mà sự hy sinh ấy không được công nhận, nhu cầu bản thân không được để ý, động lực không còn, "con giun xéo lắm cũng quằn", thế là các chị từ tự nguyện hy sinh chuyển thành chịu đựng, chán chồng, không ai để chia sẻ, những cái stress của các chị sẽ chuyển thành cáu gắt kể lể chứ có gì đâu. Biết được nguyên nhân thì cách giải quyết cũng dễ quá phải không các anh.
Tôi đảm bảo các anh mà giúp các chị hay ít ra thực lòng quan tâm hỏi han chia sẻ thì các chị cũng thấy an ủi, thấy cảm động thì kiểu gì không mềm lòng mà chiều các anh hết ý. Hoặc chị nào có tính cau có thì thấy chồng thay đổi chắc cũng sẽ nhìn lại mình mà thay đổi thôi. Các anh cho đi các anh sẽ nhận lại mà, việc gì phải ngồi buồn vợ, bắt họ phải như xưa phải thế này thế kia trong khi bản thân mình không chịu thay đổi trước. Có chị nào nói đúng đấy, hạnh phúc là do mình tự giành lấy chứ đứng trông chờ vào người khác.
Bốn: Phần này tôi xin dành riêng cho các anh chồng ích kỷ, tự phụ, đầu óc bảo thủ không bao giờ chịu nhìn nhận khách quan và bản thân để thay đổi. Đọc bài "Đừng mượn danh bình đẳng để quên hết nghĩa vụ làm vợ" của anh Đ.G.T, thú thật tôi thấy tội nghiệp cho vợ của anh. Quan điểm của anh nêu ra chỉ chứng tỏ một điều anh coi thường phụ nữ, anh luôn mặc định trong đầu vợ là người xếp sau lưng chồng, đừng đòi "bằng vai phải lứa với đàn ông".
Đối với anh, vợ là phải tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh mà anh không cần biết làm sao để vợ mình có thể làm tròn những bổn phận đó trong thời buổi kinh tế xã hội hiện nay. Không thông cảm, và không tự hỏi mình phải làm gì để hỗ trợ cho cô ấy làm tròn những nét đẹp văn hóa ấy. Trong khi có ông còn đạp thêm vài phát, triệt tiêu luôn nỗ lực tam tòng tứ đức của vợ bằng sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, những câu nói cáu gắt và hành động coi thường công sức của vợ.
Sở dĩ tôi có cơ sở để nói anh Đ.G.T không biết lắng nghe và thông cảm cho phụ nữ bởi vì, khi tôi đọc cả bài viết dài của chị D.T.L, bài viết mà anh đã đọc và phản ứng, tôi thấy trong đó là sự mệt mỏi, sự căng thẳng của người vợ, ức chế, áp lực công việc mà không biết chia sẻ cùng ai, không được người chồng lắng nghe và quan tâm. Sự cô độc và tuyệt vọng ấy khiến câu chữ thoạt đọc qua có vẻ cay cú, ăn miếng trả miếng, khiến các anh chồng đọc xong nóng mặt, mà không chịu khó đọc cho kỹ cho hết xem người vợ ấy có khó khăn gì cần giúp đỡ, cần gì ở các anh.
Chị D.T.L có nói: "Các anh đều biết “phụ nữ yêu bằng tai”, nếu thực sự bận bịu không thể chia sẻ việc nhà với vợ thì ít ra các anh hãy tỏ ra thương yêu vợ mình, hỏi han và cố gắng chia sẻ những việc nào có thể; tỏ ra thông cảm với những vất vả của cô ấy thay vì coi rẻ những việc làm của cô ấy vì cho rằng đó là việc của đàn bà. Chắc chắn, chúng tôi ai cũng mềm lòng và ngoan ngoãn phục vụ các anh đến hết sức có thể."
Các chị chỉ cần các anh quan tâm, lắng nghe, và nếu có thể được trong khả năng hãy giúp đỡ vợ, và nhất là tôn trọng và biết ơn những đóng góp của cô ấy đừng coi thường, cho là nhỏ nhặt. Ấy vậy mà cái phần quan trọng ấy anh Đ.T.L và các anh chồng không để ý, chỉ chăm chăm xem câu chữ có chỗ nào "dám lên mặt" với chồng không. Thật là đáng buồn và thiển cận.
Anh còn mạnh miệng nói: "Các chị em không thể gánh vác công việc nếu được chúng tôi phân chia đâu". Không biết anh đang làm vị trí nào, tính chất công việc lẫn thu nhập có cao không mà anh tự tin quá. Hay anh nghĩ đàn ông làm việc gì cũng to tát, khó khăn và quan trong hơn phụ nữ? Nực cười, chỉ mỗi 2 việc là sinh con và chăm sóc con, và cơm nước gia đình, việc một các anh không làm được và việc 2 không chịu làm, chỉ trông chờ vào vợ, vợ mà đình công thì thế giới này nguy to đấy các anh ạ.
Còn các anh bảo không có vợ thì tìm bồ hay kiếm vợ khác, với cách xử sự như cũ ấy, từng người tình và từng bà vợ cũng bỏ các anh ra đi như những dòng sông nhỏ thôi ạ. Huống hồ gì hiện nay những việc mà phụ nữ có thể làm và những thành quả của họ trong xã hội như thế nào chắc ai cũng đều biết rõ.
Năm: Điều cuối cùng tôi muốn nói, đàn ông và đàn bà thời nay đều cùng nhau kiếm tiền xây nhà và đều xây tổ ấm cả, thế mới là quan niệm hợp thời. Không có chuyện bình đẳng hay phân chia ở đây nữa, mà chỉ nên tồn tại tình yêu, sự hy sinh cho nhau, sự quan tâm và chia sẻ cho nhau và phân công bổn phận một cách linh hoạt trong một gia đình.
Khái niệm bình đẳng không nên được nhắc tới nữa vì theo tôi còn nhắc tới nó nghĩa là sự bất bình đẳng còn tồn tại. Tôi mong sao ngày càng nhiều gia đình sống theo mô hình như thế, ngày càng nhiều người chồng và người vợ lên đây thắc mắc làm sao để đem lại tình yêu và sự quan tâm ngày một nhiều cho một nửa của mình, chứ không phải lôi nhau ra trách cứ, đòi hỏi nửa kia phải làm gì để phục vụ cho mình.