Mục đích tôi gửi bài là muốn nhận được sự góp ý để làm cho em gái có thể sống tích cực hơn. Tôi nhận thấy rõ có hai luồng ý kiến: một là chia sẻ để em tôi đi điều trị bệnh trầm cảm, hai là chỉ trích chúng tôi ích kỷ.
Về phần mẹ, tôi thực sự khâm phục và biết ơn vì mình mẹ đã nuôi và cho chúng tôi ăn học đàng hoàng. Lúc mẹ đi bước nữa, chúng tôi ủng hộ vì biết người già rất cần có người tâm sự, con cái rồi cũng có gia đình riêng, không thể ở bên mẹ mãi, chỉ là sự việc không như mong muốn. Sống cùng nhau, ai cũng có vấn đề, nếu không hòa hợp được sẽ tan vỡ. Mẹ từng khổ vì đàn ông, không lẽ tôi lại muốn mẹ khổ tiếp sao? Kể cả giờ, nếu có một người đến với mẹ vì tình yêu thương thực sự, tôi vẫn ủng hộ.
Tôi không đề cập đến chuyện bố dượng tốt xấu như thế nào bởi ai cũng có ưu, nhược điểm, không ai hoàn hảo cả. Tôi cũng đâu làm được gì mà đánh giá người khác. Tôi nhớ có một ngày khi nghe ông nói với mẹ rằng lấy mẹ vì có lương, nhà lại hai đứa con gái, tôi hiểu hóa ra cũng có sự tính toán. Có người nói sao không thấy tôi kể chuyện dượng chăm sóc mẹ? Dượng mỗi năm nằm viện mấy lần, thời gian đâu chăm mẹ tôi nữa. Còn chuyện ăn bám thì giữa dượng và mẹ, tôi nghĩ là già rồi nương tựa nhau, có bầu bạn chứ chẳng ai ăn bám ai cả. Đó là lựa chọn của mẹ.
Về phần em gái, có ý kiến nói: "Trong lúc nó đau khổ nhất nhưng gia đình, người thân lại không ở bên mà quay lưng nên bị tổn thương", tôi thấy đúng. Chính tôi cũng có lỗi khi không để ý đến em mình. Mẹ và em gái lúc nào cũng bên nhau, cái gì cũng chia sẻ, tâm sự. Em khó chấp nhận sự thật là mẹ không bên cạnh nhiều như trước nữa. Tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận, em gái thiếu kỹ năng sống, từ nhỏ chỉ đi học, được bao bọc, ít tiếp xúc xã hội nên nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống rất kém, có điều em không phải là đứa có tư tưởng ăn bám. Thời đi học, em cũng đi làm gia sư, vào những ngày lễ có thể ngồi cắm hoa từ đêm đến sáng để kịp mang đi bán kiếm thêm thu nhập. Giờ em thành ra như vậy, đương nhiên lỗi là do em trước hết. Vấn đề là em cần có thời gian để nhìn nhận ra và làm lại từ đầu, dù mất thời gian bao lâu thì em cũng cần được giúp đỡ để có thể tiếp tục cuộc sống chứ không phải để đánh mất cuộc sống.
Về phần tôi, tại sao lại quyết định làm nhà trong khi thấy mẹ và em không ổn? Khi tôi quyết định đã nói với mẹ rằng làm xong nhà em sẽ sang ở cùng tôi để tránh va chạm. Chỉ là tôi không nghĩ vì mình làm nhà mà mọi việc lại thành ra như vậy. Tôi biết mẹ khổ là do chúng tôi mà ra. Chẳng đứa con nào muốn bố mẹ mình phải khổ cả. Tôi chưa bao giờ có ý định đổ lỗi cho ai vì mọi sự do mình là chính. Kinh tế gia đình dù vất vả, chồng lại công tác xa nhà nhưng may mắn chồng hiểu cho hoàn cảnh của tôi và cùng chia sẻ.
Tôi sẽ cố gắng thuyết phục em gái đi khám tâm lý, cũng cố vun đắp lại tình cảm của gia đình mình. Tôi sẽ sống tốt để mẹ không phải lo lắng gì cho mình, cũng là một cách báo đáp vì mẹ chỉ có một mà thôi. Bố đẻ tôi, sau một thời gian dài ít qua lại, giờ đã liên hệ và đi lại với chị em tôi. Tôi hiểu mục đích của ông là sau này chúng tôi phải có trách nhiệm lo cho ông. Tôi chấp nhận, dù sao cũng là người sinh ra mình. Mỗi gia đình đều có một vấn đề khác nhau, lắng nghe ý kiến mọi người để có thể có cách nhìn và hướng giải quyết tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài và góp ý cho tôi. Chúc mọi người luôn bình an và mạnh khỏe.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.