Chúng tôi không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bên nội. Mẹ ở vậy nuôi hai chị em. Vào đại học, tôi học xa nhà, em gái học gần nhà. Khi tôi sắp ra trường, em gái học năm thứ ba, mẹ quyết định đi bước nữa. Chúng tôi ủng hộ mẹ, bao năm qua mẹ đã dành mọi thứ cho chúng tôi. Người đàn ông đó cũng có con, các con đều có gia đình sung túc, đủ đầy. Ông có nhà riêng nhưng khi đến với mẹ thì lại quyết định về nhà mẹ con tôi sống.
Cuộc sống mấy năm trôi qua khá yên ổn vì tôi xa nhà, em gái đi học đều hàng ngày, mối quan hệ giữa mọi người đều bình thường. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi nghỉ việc ở Hà Nội, về gần nhà xin việc, nhà tôi cách thành phố của tỉnh 8 km. Thời gian đầu thực sự rất khó khăn, rồi tôi cũng tìm được việc dù không như ý muốn. Em gái ra trường, chật vật kiếm việc. Lâu nay em học ở quê, có sự bao bọc của gia đình nên phương án xin việc ở quê là tối ưu. Do chưa có kinh nghiệm, xin vào doanh nghiệp rất khó, em quyết định xin vào nhà máy làm một thời gian. Làm tầm một năm, em chán nên nghỉ để ra môi trường ngoài kiếm việc khác. Cũng trong thời gian đó, người yêu em (yêu nhau được 2 năm) nói chia tay, một tháng sau anh ấy lấy con gái sếp. Từ đó, em gái tôi suy sụp hoàn toàn, đâm chán nản và cứ thu mình lại.
Năm đó, tôi cũng lấy chồng. Quê chồng xa nơi tôi làm việc, chồng cũng công tác xa nhà, tôi thuê nhà gần nhà mẹ đẻ cho tiện. Chị em tôi đi làm cả ngày, chiều tối lại ghé qua nhà, xong về phòng trọ, không để ý tới em gái nữa. Công việc mới của em tôi không được như ý nên xin nghỉ. Từ đó, em tôi cứ ở nhà, không chịu ra ngoài.
Dưới áp lực của dượng, mẹ tôi ngày nào cũng chửi em. Tôi góp ý với mẹ nhưng chỉ được một hai hôm rồi đâu lại vào đó. Rồi tôi phát hiện em mình bị trầm cảm khi em nhắn tin muốn tự tử. Tôi tìm mọi cách để em từ bỏ ý định đó, còn giải thích với mẹ mà mẹ vẫn không hiểu. Mẹ chỉ vỡ lẽ ra khi em tôi bỏ nhà đến ở nhà người quen. Tôi bồng con gái mới một tháng tuổi cùng mẹ đi đến nhà họ để nói em về nhà. Lúc ấy, đối diện tôi là cô em gái với đôi mắt vô hồn, không cảm xúc, không nhìn bất cứ ai, không nghe ai nói. Tôi nhờ người quen cho em ở lại để tĩnh tâm, nhà không phải là nơi em muốn về.
Tôi xoay xở để làm một ngôi nhà nhỏ trên đất vườn nhà mẹ đẻ. Tôi thấy mấy lần bố dượng đề cập vấn đề đứng tên vào sổ đỏ mảnh đất gia đình tôi. Khi tôi nói việc làm nhà trên đất của mẹ, ông nói: "Con gái lấy chồng không thể về đây ở được". Con gái tôi được 3 tháng tuổi, tôi vay mượn để làm nhà. Bố dượng lúc đầu không đồng ý nhưng dưới áp lực của anh em bên mẹ, ông phải chấp nhận. Do đất chật, mẹ cắt thêm 12m vuông để cho nhà tôi đủ hai phòng ngủ, bố dượng không hài lòng. Em gái tôi và ông đã khúc mắc khá lâu, hai người cãi tay đôi, ông chửi rồi đòi đánh, cuối cùng bỏ về nhà ông. Ông ra điều kiện nếu mẹ tôi không đi cùng thì "đường ai nấy đi".
Sau 6 năm gắn bó, ông và mẹ tôi tan rã. Mẹ vẫn ở bên giúp tôi làm nhà nhưng tình cảm không còn như trước nữa. Tôi biết trong lòng mẹ đầy nồi buồn cùng với sự oán trách chúng tôi. Mẹ luôn nghĩ, ông đi là do chị em tôi. Vì thế, khoảng cách của mẹ và con gái ngày một xa, nhất là đối với em gái tôi.
Làm nhà rồi, tôi có thời gian gần em gái hơn. Hai năm trôi qua, em tôi từ một cô bé yêu đời, tự tin, lúc nào cũng cười, giờ thành một người hoàn toàn trái ngược. Em sút cân, gầy guộc, sức khỏe giảm sút trầm trọng, đôi mắt vô hồn, không thích tiếp xúc với ai, đi làm khó hòa đồng với mọi người xung quanh. Em nói giờ chỉ thích yên bình, không ganh đua, không cần phấn đấu và không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Có người đến tìm hiểu, em chỉ tiếp cho có lệ, dần dần họ từ bỏ ý định luôn.
Tôi tìm mọi cách, tâm sự cũng rất nhiều nhưng em vẫn vậy. Nếu tôi nhắc đến vấn đề gì đó kiểu như em nên vui lên, đừng nghĩ lung tung, hoặc nắn chỉnh em là em sẽ phản ứng lại với thái độ rất quyết liệt. Em nói chán mẹ, mẹ nói chán em, tôi đứng giữa giải thích, phân xử mà không có tác dụng gì. Em tôi càng ngày càng có cái nhìn tiêu cực về vấn đề xung quanh. Mẹ lúc trước còn hay nói, giờ cũng không nói em nữa. Tôi là chị mà thấy bất lực thực sự. Đôi lúc ngồi nghĩ, giá như cứ sống chỉ có 3 mẹ con như ngày xưa, giá như lúc đó không đồng ý cho mẹ đi bước nữa có lẽ bây giờ tốt hơn. Lúc nào tôi cũng nghĩ phải làm sao để em gái có thể sống yêu đời hơn? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.