- Vợ không để tôi thiếu thốn nhưng phải sống theo ý em
Đến giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao khiến em kiên quyết như vậy, bản thân vẫn không chấp nhận gia đình nhỏ của mình đã tan vỡ. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Suốt thời gian ly thân, tôi đã cố gắng đi làm, rảnh lại chạy về thăm con, cuối tuần cùng em đưa con đi dạo, đi siêu thị, nhưng đơn em vẫn nộp ra tòa và cho tôi biết ngày cần có mặt.
Tôi như người "đuối" trong dòng nước lớn, luôn hỏi em lý do nhưng lần nào em cũng chỉ bảo không còn cảm xúc, ngừng tổn thương đôi bên. Có thể tôi không học cao bằng em, không giỏi kiếm tiền bằng em nhưng tôi chỉ hiểu đơn giản một điều, vợ chồng nào cũng có cãi vã, mâu thuẫn, chỉ cần nhìn mặt tích cực của đối phương, sự bao dung và chân thành mới bền vững về sau. Tôi không nói mình hoàn toàn đúng và em sai. Ngày mới đến với nhau, tôi chỉ là nhân viên quèn, mải chơi, chưa hình dung được cuộc sống gia đình, bỏ em cô độc trong nhà, nhưng tôi nhận ra và từ từ thay đổi. Mỗi khi có lỗi lầm gì, tôi đều thú nhận với em, có phải vì tôi quá thành thật và hiền nên để em lấn lướt mọi thứ?
Biết em không thích nhậu nhẹt, tôi giảm dần. Tôi chưa tìm được hướng đi trong công việc suốt 3 năm nên em mới gánh vác tài chính một mình. Thế nhưng tôi cũng phụ em việc đưa đón con và việc lặt vặt trong nhà, không phải bỏ mặc. Tuy nhiên, em làm gì, công việc ra sao, chưa từng nói rõ cho tôi biết, kể cả tôi muốn cùng em quản lý công ty em cũng chối ngang. Những khi tôi đưa ra ý kiến về định hướng công việc, em đều không muốn góp ý, cho rằng tôi mơ mộng. Chính em cũng không ủng hộ và thiếu sự tin tưởng tôi. Có phải em đã xem thường tôi rất lâu?
Hai năm gần đây công ty em vỡ nợ, những khoản tín dụng tôi đứng ra vay và lấy cả tiền của gia đình đưa cho em. Em cũng trả dần vì thực sự tôi không có khả năng chi trả hoàn toàn hộ em, nếu không tôi cũng chẳng hỏi đến em làm gì. Tôi cứ tưởng khi em khó khăn, tôi không bỏ rơi, như thế sẽ làm em nguôi ngoai được những tổn thương tôi từng gây ra trong quá khứ, nhưng không phải vậy. Chúng tôi đi từ mâu thuẫn này đến xung đột khác. Khi tức giận tôi chửi mắng, đe dọa em. Ban đầu, em còn cãi lại, dần dần em trở nên im lặng đến khó hiểu. Em vẫn làm đúng vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình suốt thời gian qua. Tôi hỏi em kế hoạch trả nợ thế nào cho những khoản nợ đứng tên tôi và gia đình tôi? Tuyệt nhiên em không chia sẻ gì.
Ai cũng có sai lầm, vấp ngã trong quá khứ, nhưng gia đình sẽ luôn bên cạnh mình. Tôi bỏ qua hết những lỗi lầm của em về các khoản nợ làm ăn, việc từng khiến tôi và gia đình tôi phải liên đới. Em lại không thể xóa bỏ những gì tôi đã gây cho em trong những năm qua. Cuối cùng, em kiên quyết ly hôn. Có phải em đã có người khác nên phải nhanh chóng loại bỏ tôi ra khỏi cuộc đời em? Ngày chuẩn bị ký đơn, mẹ tôi nói em cần phải thanh toán tiền bạc. Qua hôm sau, em đã giải quyết nhanh gọn đến đáng sợ. Tôi thấy sợ con người em, chỉ vì mục đích của bản thân, em bất chấp để đạt được, kể cả tuyệt tình luôn với người em từng yêu thương.
Tôi từng đề nghị việc ly hôn để thời gian sau, khi con lớn hơn, hoặc ly thân nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng hợp pháp, để con có đầy đủ cha mẹ. Em không đồng ý, bỏ mặc luôn cảm xúc của con mình, chỉ ưu tiên bản thân vì sự "bình yên trong tâm hồn" như lời em nói. Có phải vì tôi nghèo nên không lo được cho em, vậy tại sao lúc trước em lại chọn tôi? Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ luôn trong đầu khiến tôi kiệt quệ tinh thần mỗi ngày. Tôi vừa hối hận, vừa thương, vừa uất hận em. Tôi có đáng bị đối xử như vậy không? Tôi nhận thấy mình không quá tệ, không đánh đập em, chẳng ngoại tình, cũng không cờ bạc đổ nợ cho em gánh. Vậy tại sao em không thể bao dung cho chính hôn nhân của mình? Tôi thực sự thấy sợ hãi khi em là con người bất chấp, tính tình vô cùng kỳ cục, điều tôi quan tâm nhất là con phải sống với người như em, sợ đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng tính cách này. Còn em, có lẽ không xứng đáng với tình cảm của tôi nữa. Tôi chấp nhận buông tay.
Thành Nam