Tôi 40 tuổi, em 35 tuổi, cưới được 9 năm và có bé trai 8 tuổi. Em là cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và làm việc, sống độc lập, không phụ thuộc gia đình. Chúng tôi có chung hoàn cảnh là không có cha, tôi sống cùng gia đình sau của mẹ, còn em ở với ông bà. Có lẽ vì đồng cảm mà chúng tôi cưới nhau sau 5 tháng quen biết. Tôi sống tự do trước đó, không có trách nhiệm với ai nên cũng chưa hình dung được cuộc sống hôn nhân là gì. Tôi thường đi chơi với đám bạn đến khuya sau giờ làm, dẫn em theo để em cùng chung vui. Em lại tách biệt hẳn, không hợp với lối sống đó. Từ đó chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn trong hôn nhân chỉ sau hai tháng về chung nhà. Tôi nghĩ vợ chồng nào mà không cãi nhau, cần có thời gian thích nghi, vì thế mỗi khi cãi vã là qua hôm sau tôi đều xuống nước năn nỉ em.
Trước kia thay vì đi chơi 7 lần một tuần, giờ tôi giảm còn 3-4 lần, không đi tăng hai nữa nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, bởi tôi sẽ cần họ khi khó khăn. Nửa năm sau em có thai, tôi đề nghị trả nhà thuê, về sống cùng gia đình tôi để tiết kiệm chi phí nhưng em không chịu. Lời qua tiếng lại, tôi bỏ đi nhậu rồi bóc bánh trả tiền, thấy hối hận nên thú tội với em. Em chỉ im lặng, sau đó đề nghị tôi đi kiểm tra sức khỏe xem có bệnh truyền nhiễm gì không, bắt tôi phải cam kết bỏ bia rượu. Vì muốn giữ gia đình, tôi đã hứa với em. Được vài tháng, tôi phải đi ngoại giao nên lại quên việc đã hứa. Em nói bỏ qua chuyện cũ nhưng hễ tôi làm gì không vừa lòng em, em sẽ mang ra nói. Em rất ghét việc ăn nhậu vì cho rằng đó là lối sống cực kỳ tệ, tôi cho rằng vì công việc thì uống xã gia có gì sai đâu.
Mâu thuẫn giữa chúng tôi cứ lặp đi lặp lại, tôi mệt mỏi. Vì thế khi em sinh xong, tôi thường xuyên kiếm cớ công việc bên ngoài, khỏi phải đối diện với em. Khi con một tuổi, em cho đi nhà trẻ rồi em làm công ty riêng thay gì làm nhân viên như trước để thuận tiện chăm sóc con. Tôi chán vị trí nhân viên quèn nên nghỉ việc, em khuyến khích tôi học thêm để thay đổi cuộc sống. Tôi chiều theo ý em, học những thứ mình khong thích. Rồi vì làm việc không thích nên tôi không tận dụng được cơ hội nào, cứ đợi chờ cơ hội mới suốt mấy năm liền.
Từ khi cưới nhau, em chịu phần lớn kinh tế, chắc thế nên không còn tôn trọng tôi. Những gì tôi hoạch định cho tương lai, em đều bác bỏ. Chẳng hạn tôi muốn mở quán ăn, em hỏi tôi chịu cực được không? Tôi bảo anh có thể đứng bếp và thuê người phụ, em cũng phải cùng anh kinh doanh. Em không đồng ý thay gì động viên tôi cứ thử sức. Tôi muốn làm công ty em, cùng em điều hành công việc vận tải, em bác bỏ với lý do tôi không có chuyên môn. Em không tạo điều kiện làm sao tôi bộc lộ được thế mạnh? Tôi cũng không muốn đôi co với em làm gì, tùy em làm theo ý mình.
Có nhiều thời gian nên tôi đã chơi game và nợ 60 triệu đồng, biết chuyện em đã giận dữ nhưng rồi cũng cho tôi mượn tiền để trả, bắt tôi cam kết không được tái phạm. Em quản lý tôi chặt hơn, đến nỗi bạn bè không dám rủ tôi tiệc tùng bởi em nổi tiếng khó tính, khó gần. Ở nhà, chỉ cần tôi im, không đi ra bên ngoài giao lưu thì sẽ yên chuyện. Em không để tôi thiếu thốn nhưng phải sống theo ý em, kể cả tôi về chơi với gia đình mình em cũng bắt không đươc ăn nhậu. Em cho rằng mỗi khi tôi say về luôn kiếm chuyện, em không muốn con phải chứng kiến cảnh cha mẹ mâu thuẫn. Tôi nghĩ nếu mình say về vợ cũng im, chắc chắn tôi sẽ kiểm soát được bản thân.
Sau dịch Covid, công việc em thuận lợi hơn, cậu ruột em có đứng tên khoản vay để giúp em mua căn nhà, mỗi tháng em phải trả ngân hàng. Tôi cảm thấy gia đình em đầy toan tính, căn nhà mang tên người khác thế để khi em ly hôn sẽ không cần phải chia đôi tài sản với tôi. Vì không có đóng góp gì nên tôi ậm ừ cho qua, miễn sao con mình có cuộc sống tốt hơn.
Do mắc nợ nên em mở rộng việc kinh doanh, còn tôi rút hết tiền thẻ tín dụng và mẹ cho mượn nữa, được hơn 700 triệu đồng đưa cho em làm ăn. Mỗi tháng em gửi cho mẹ tôi 10 triệu đồng và tôi 10 triệu đồng để chi tiêu, đó là phần lợi nhuận từ tiền tôi góp vào, cộng với những khoản rút thẻ cần đóng thì em phải chi trả luôn. Tôi đứng phía sau phụ giúp em quán xuyến nhà cửa, con cái cho em yên tâm làm việc. Tôi bắt đầu mua sắm quần áo bản thân và cho con từ đồng tiền nhàn rỗi kia, cũng chăm lo gia đình cùng em, nhưng có lẽ chưa vừa lòng em nên em hay càm ràm, cho rằng tôi đang tiêu xài phung phí. Tất nhiên khoản giao lưu bạn bè tôi đã dừng hẳn, chỉ còn đôi ba lần mỗi tháng khi có tiệc tùng. Em lại bới móc khuyết điểm của tôi để thành mâu thuẫn trong hôn nhân. Chẳng hạn như em cho rằng tôi lười lao động, không có ý chí cầu tiến, trong tôi đề nghị công ty em có việc gì cần ở công ty cứ bảo, tôi sẵn sàng làm.
Một năm rưỡi trước, công ty em phá sản, em gánh món nợ lớn, bán nhà để cắt nợ ngân hàng, không còn tiền để trả cho tôi hay mẹ tôi, từ đó mâu thuẫn gia đình tăng cao. Tôi bỏ ngoài tai lời đàm tiếu về em từ gia đình mình, vẫn chấp nhận bên em. Tôi cũng chán nản cảnh tới ngày phải xoay tiền đóng lãi ngân hàng từ các khoản vay, nhưng nếu không hỏi em thì tôi không có tiền để xử lý việc đó. Tôi biết em căng thẳng, áp lực nên chỉ im lặng, cùng em vượt qua. Tôi mang tiếng bất hiếu vì cầm tiền gia đình mà không trả lại, mang tiếng nhu nhược vì vợ bán nhà mà tôi còn không cầm được đồng nào, mang tiếng bất tài vì công ty em làm gì tôi cũng không biết.
Đối diện với em, tôi cũng áp lực, vợ chồng ly thân gần nửa tháng bởi em muốn ngưng làm tổn thương cả hai và không còn cảm xúc với tôi. Em thật sự ích kỷ với cảm xúc của chính mình, tôi vui hay buồn em cũng không quan tâm. Em tước đi quyền có đầy đủ bố mẹ của con mình. Tôi níu kéo, em gạt phăng đi và né tránh. Mỗi lần tôi đến thăm con, em vẫn đối xử bình thường, cười nói vui vẻ. Tôi lại nghĩ em cũng nguôi ngoai cơn giận, quan điểm của tôi đã là vợ sống phải sống chết cùng nhau, không dễ dàng ly hôn như em nghĩ. Em rất nghiêm khắc và gia trưởng, mỗi khi cãi vã thường mang chuyện cũ ra nói, rõ ràng em chưa từng bỏ qua cho tôi bất kỳ lỗi lầm nào. Em luôn đòi hỏi ở tôi quá nhiều, khi tôi nín nhịn một em đòi phải 10 và cấp số nhân lên. Em chưa bao giờ là biết đủ. Tôi hạn chế bạn bè cũng chưa vừa lòng em.
Tôi đã đi làm lại dù chỉ là lao động tự do sau 4 năm thất nghiệp, cũng chưa khiến em hài lòng. Không phải tôi không cố gắng mà vì chưa tìm được hướng đi. Bây giờ gặp em, em chỉ toàn muốn ly hôn và bình yên. Em sống theo triết lý trên mạng, theo sách vở, rồi bảo không cùng quan điểm sống với tôi. Tôi quá mệt mỏi với em. Một mặt tôi cũng muốn sớm nộp đơn để không còn nghĩ đến em nữa, không còn hy vọng. Một mặt tôi không muốn con mình không có cha như tôi. Những dòng suy nghĩ cứ dằn vặt tôi mỗi ngày.
Nếu ly hôn, em có còn tiếp tục trả nợ cho mẹ tôi mỗi tháng như đang làm hay không? Em có còn xử lý mấy khoản vay tín dụng mang tên tôi như em đang làm? Vì nếu tôi có khả năng, chắc chắn sẽ không hỏi đến em làm gì. Tôi cảm thấy như bị em lừa dối lòng tin suốt bao năm qua về cuộc sống hôn nhân. Tôi bỏ cuộc để em đạt được tham vọng hay sẽ tiếp tục níu kéo, hàn gắn để con mình có đầy đủ cha mẹ? Tôi mong các bạn cho lời khuyên.
Thành Nam