Vào một sáng thứ bảy, trời mưa tầm tã, tôi và con trai 10 tuổi đã có hẹn với gia đình người thân đi chơi ở một trung tâm thương mại lớn dự kiến là sẽ ăn uống, vui chơi và xem phim bên đó đến chiều tối mới về.
Mọi người hẹn nhau từ 10h sáng. Lúc 9h30 hai bố con tôi mới dậy, ăn sáng xong và thấy trời đang mưa khá to. Trung tâm thương mại lại cách 7-8 km.
Đứng ở ban công chung cư nhà tôi nhìn xuống đường phố, hàng dài ôtô và xe máy đang chen chúc nhau trong cơn mưa rào tháng 7. Tôi và con xuống hầm định lấy ôtô để đi, nhưng con trai tôi lại nói rằng muốn đi xe máy.
Tôi hỏi lý do thì con trả lời: "Con muốn đến đúng giờ để có nhiều thời gian chơi với anh chị hơn" - câu trả lời của thằng bé khiến tôi khựng lại mấy giây, ban đầu tôi không đồng ý, vì đi xe máy dính mưa sẽ bị ốm.
Rồi thằng bé lại nói: "Ngày xưa ông bà vẫn chở bố đi bằng xe máy, bố vẫn khỏe đấy thôi, không mấy khi được đi chơi với anh chị, ốm một lần cũng xứng đáng, mà con đang nghỉ hè, bố không cần lo".
Nghe những lời lý sự của con trai, tôi cũng đồng ý đưa con đi bằng xe máy. Khi ra đến bên ngoài, tắc đường kinh khủng hơn rất nhiều so với dự tính của tôi. Các xe ôtô nằm dài ở tất cả làn đường, xe máy thì lạng lách, phóng lên vỉa hè.
Tôi cũng đi khá lạng lách để tránh các ôtô to nhưng không đi lên vỉa hè và chỉ sau 30 phút chúng tôi đã đến nơi. Quả thực nếu đi ôtô vào thời điểm đó chắc chúng tôi sẽ mất cả buổi sáng.
Ban đầu, tôi mua ôtô để ngoài mục đích về quê hay đi xa thì còn đưa vợ con đi chơi, đi khám chữa bệnh đột xuất. Nhưng như vậy thì hoàn toàn có thể gọi taxi được mà?