Sau bài viết về đời sống bí bách của những người làm việc văn phòng, độc giả Bảng bang chia sẻ:
Tôi làm nhân viên văn phòng được 18 năm rồi, lương 10 triệu đồng, chồng lương 20 triệu đồng. Vì chỉ có bằng trung cấp nên cũng không dám nhảy việc. Tính tôi cũng rất nhát nên không dám làm ăn buôn bán.
Sau 18 năm kết hôn tôi có được hai bé trai, một căn nhà và hai miếng đất, lúc trước tôi mua đất còn rẻ tiền chủ yếu là vay ngân hàng. Bây giờ tiền ngân hàng đã trả hết còn dư được 500 triệu đồng trong tài khoản.
Tôi cũng không tính nghỉ việc mà cố gắng làm đến tuổi nghỉ hưu, vì tôi biết mình là ai và mình cũng không có khả năng gì. Tôi ở quê nên chi phí cho cả nhà chỉ 15 triệu đồng một tháng. Mỗi ngày sau giờ làm tôi về nhà cơm nước cho chồng con, sau đó đi bộ tập thể dục vậy là thấy hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên, nhiều độc giả chia sẻ đã mạnh dạn nghỉ việc văn phòng chán ngắt để ra ngoài tìm cơ hội. Độc giả Vu Nhat Ngo:
Sau sáu năm làm ở một cơ quan nhà nước thì tôi quyết định nghỉ việc. Hai năm qua mặc dù chưa có thành tựu về vật chất nhưng tôi cũng được nhiều thứ, đó là thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn về mọi người xung quanh, không còn cảm giác nhàn mà nhàm chán mỗi ngày lặp đi lặp lại. Mọi người dũng cảm lên, ra khỏi vòng an toàn đi, sẽ thấy nhiều điều mới mẻ
Độc giả Lupin chia sẻ: Tôi ra trường đi làm năm 2007 đến năm 2012 lương chưa tới 5 triệu (mỗi năm thưởng tết 5 triệu mà sếp còn bảo là "hỗ trợ thêm" thôi chứ không phải thưởng, trong khi đó tôi làm ở bộ phận kỹ thuật hỗ trợ sales tư vấn khách mua hàng, tổ chức hội thảo, tiếp cận chăm sóc người tiêu dùng cuối cùng... để giải phóng hàng cho sales).
Lúc tôi nghỉ việc, sếp nghe tin kêu vào bảo tăng lương cho 500 nghìn đồng, làm thêm 5 năm nữa đủ kinh nghiệm rồi đi.
Nhưng tôi dứt áo ra đi cùng một người bạn hai bàn tay trắng lập nghiệp. Tới giờ mỗi thằng có vài miếng đất, nhà cửa, xe cộ không thiếu món gì... thời gian thì vô tư muốn ở nhà bên vợ con hoặc cả nhà cùng du lịch, đi chơi bất kỳ lúc nào cũng được. Tự thấy mình may mắn và nghỉ việc năm xưa là sự lựa chọn đúng đắn.
Độc giả Văn Chinh Nguyễn phân tích: Làm thuê, làm tự do hay tự làm chủ đều phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều thì mới có thành công. Nếu bạn là nhân viên văn phòng thì phải không ngừng tự học hỏi để nâng cao năng lực cá nhân, hòa đồng, hợp tác với tập thể, say mê làm việc... Điều đó sẽ giúp bạn dần trở thành những nhà lãnh đạo ở các công ty, các tập đoàn lớn.
Khi đạt tới tầm như vậy rồi thì sẽ rất thuận lợi khi bạn có ý định làm riêng hoặc hợp tác đầu tư một công ty nhỏ, văn phòng nhỏ hay nhà máy nhỏ của riêng mình.
Một số bạn đi làm nhân viên văn phòng một thời gian thì kêu ca rất nhiều, nào là văn phòng ngột ngạt, đồng nghiệp đố kỵ, cấp trên không trân trọng mình. Sau đó nhất quyết ra ngoài để làm riêng, nhưng trừ những tài năng xuất chúng thì còn lại chắc chắn sẽ thất bại, vì bên ngoài còn ngột ngạt và cạnh tranh khủng khiếp hơn nhiều.
Lúc đó rất có thể bạn sẽ ôm một đống nợ và ước gì có một công việc an nhàn, mát mẻ, lương thấp tí cũng được nhưng tối về ngủ ngon, ngày nghỉ được đưa con đi chơi... cái gì cũng có giá của nó. Những người có bản lĩnh thường không hay kêu ca, phàn nàn.
Độc giả sillybi.kind đưa ra lời khuyên:
Đừng nên có tư tưởng an phận học xong ra trường kiếm một vị trí ở một công ty rồi an yên với nó cho tới khi nghỉ hưu. Trường học chỉ là nơi đào tạo và dạy cho chúng ta những điều cơ bản để bước vào đời. Còn trường đời mới chính là môi trường để chúng ta học hỏi, trao đổi và rèn luyện từng ngày. Đó mới là nơi để chúng ta dấn thân để biết chúng ta làm được gì, năng lực của chúng ta tới đâu và tương lai phía trước sẽ làm gì tiếp theo.
Chỉ làm một công việc, một ngành nghề cả đời là suy nghĩ hết sức đơn giản và ngây ngô.
Bạn sẽ không biết bạn làm được gì, năng lực của bạn ra sao khi không dám quăng mình vào chỗ khó và đối mặt với thử thách... Chọn một công việc an phận thì sẽ không có sự bứt phá, sẽ không dám đổi mới và bạn sẽ dần tuột lại phía sau. Thế thôi.
Chúng ta bỏ thời gian và công sức ra kiếm tiền chung quy cũng chỉ là để mua lại thời gian rảnh rỗi cho chính mình. Một cuộc sống viên mãn phải đáp ứng được ba yếu tố chính: tự chủ về tài chính, tự do về thời gian và tự do trong tư tưởng.
Hữu Nghị tổng hợp
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.