Từ: Lee An na
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2011 9:59 SA
Chào chị Thu!
Em rất hay đọc tâm sự của báo VnExpress và đây là lần đầu tiên em quyết định chia sẻ lời tâm sự của mình cũng như đưa ra lời khuyên cho chị.
Em thấy rằng đàn ông bây giờ không mấy ai chung thủy, rất ít người yêu thương mình thật lòng. Em nói vậy là có lý do, em cũng từng yêu, em và anh ấy yêu nhau hai năm trời, anh ấy cũng chiều em như chị từng được chiều vậy đó. Trong hai năm yêu nhau, chúng em không có một lần nào chia tay mà chỉ có một vài lần giận hờn vu vơ.
Em yêu anh ấy và cũng được gia đình anh chấp nhận, yêu thương em. Rồi một ngày mẹ anh ấy gọi điện thoại nói chuyện với mẹ em, em đoán là bác muốn đặt vấn đề cho tương lai của chúng em, nhưng vì do khác tôn giáo nên mẹ em không đồng ý.
Thế rồi mẹ anh ấy bảo chúng em nên dừng lại, hãy xem như đó là một kỳ niệm đẹp, nhưng chúng em đều không chấp nhận, mặc cho người lớn ngăn cản chúng em vẫn yêu nhau nhưng không công khai nữa. Từ đó em cũng không về nhà anh chơi như những lần trước. và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.
Anh dạy em không bao giờ được nói dối, vậy mà giờ đây anh nói dối em như cuội . Trong khoảng thời gian chúng em yêu nhau, em nhận thấy anh mệt mỏi vì mẹ anh luôn phản đối và nói xa nói gần. Em bảo "mình chia tay đi, em không muốn anh cứ căng thẳng và mệt mỏi". Anh trả lời "anh chỉ yêu mình em thôi, sẽ không quen ai khác ngoài em". Nhưng bên cạnh những lời đó, anh đã và đang quen với một người con gái làm tiếp viên cho một nhà hàng ở Sài Gòn.
Mỗi lúc nhớ anh em đều chạy xuống để được gặp anh nhưng lúc em kêu anh lên chơi với em, anh bảo anh bận lắm. Em đều tin vậy mà đâu hay biết anh vẫn lên Sài Gòn và gặp người con gái đó. Anh đã đưa cô gái đó về ra mắt mẹ anh ấy, vậy mà vài ngay sau em xuống thăm anh còn bảo “anh không thể sống thiếu em”. Sau hôm ấy chúng em đã chia tay nhau vì anh bảo anh mệt mỏi quá, em cứ tưởng chúng em chia tay nhau vì đạo đời.
Mọi chuyện với em như một hố sâu mà em không thể vượt qua nổi. Khi em mang đồ của anh xuống nhà trả lại, em đã gặp người ấy và anh đã chở cô ấy về. Trước mắt em là một vực thẳm, em phải cố gắng vượt qua. Chị đừng đau buồn nữa mà hãy cám ơn ông trời cho mình biết sự thật của con người đó.
Biết bây giờ cũng không phải là quá sớm và cũng không quá muộn đâu chị ạ, còn hơn là chị cưới về rồi mới biết bộ mặt thật của họ. Mong chị vượt qua được tình cảnh đau buồn này, cố lên chị ơi.