Chúng tôi ra trường được một thời gian thì bố mẹ hai bên giục cưới. Khi đó tôi cảm thấy phân vân vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Sau thời gian tìm hiểu, tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược, luôn khắc khẩu. Mỗi khi tôi nói điều gì đó làm em không vui tai là bị chỉnh sửa ngay, không cần biết có mặt bạn bè, người ngoài hay không. Tính tôi hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng; em khá trầm tính, hay cầu toàn, có vẻ kỳ vọng ở tôi cao. Nghĩ lại, tôi thấy mình nên có trách nhiệm phải khoác lên người em chiếc áo cưới, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, không nỡ cũng không đủ can đảm bỏ rơi người con gái đi bên cạnh mình cả khoảng thời gian dài như thế.
Cưới 6 năm, chúng tôi có con gái xinh xắn lên 5 tuổi, mâu thuẫn ngày càng nhiều hơn. Đôi khi tôi cố nhường nhịn em để cho gia đình êm ấm, có vẻ em vẫn không chịu hiểu để bớt khó tính lại, mỗi ngày em lại khó hơn. Tôi đi làm về mệt, có hôm nằm ngủ quên mà chưa tắm em cũng càm ràm, rồi tôi lỡ miệng nói chuyện vui quá trớn với bạn bè là em liền quay sang quát, bảo tôi vô duyên. Em chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng với tôi, giờ tôi còn không nhớ nổi vì sao lại yêu và chọn em làm vợ.
Cũng nói lại, em thuộc típ phụ nữ của gia đình, ngoài giờ làm chỉ quanh quẩn trong nhà, nấu món này món kia cho chồng con. Chuyện nhà chúng tôi vẫn san sẻ cùng nhau, tôi luôn nhường nhịn em, phụ giúp việc nhà và chăm con. Dịch bệnh cả năm, tôi chưa lần nào về thăm bố mẹ, khi có dịp bảo vợ con về cùng thì em nhất quyết không chịu về, lấy lý do còn đang dịch, đi xa không an toàn cho con. Dù buồn nhưng tôi đành ở lại không về. Vợ không thích về nhà tôi, em có vẻ không hợp với mẹ chồng. Tôi rất thương con, luôn muốn con lớn lên trong gia đình có đủ ba mẹ, nhưng cảm xúc với vợ giờ chỉ còn là trách nhiệm. Chuyện chăn gối tôi cũng cố gắng chiều vợ chứ không còn nhiều cảm xúc, vợ luôn bắt tôi phục vụ, tôi cảm thấy chuyện đó chúng tôi không hòa hợp.
Nhiều lúc trộm nghĩ, nếu có người con gái khiến mình yêu trở lại (không phải thứ tình cảm tuổi trẻ thiếu trưởng thành với vợ), liệu tôi có nên sống vì hạnh phúc của mình hay cứ vì con mà sống với vợ qua ngày tháng? Tôi nghĩ vì con sẽ chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân, vợ có lúc cũng nói đã chán ghét tôi; thế nhưng hiện tại chúng tôi vẫn dành tình yêu trọn vẹn cho con, vì con mà sống với nhau cả đời như thế. Từ sâu thẳm tim mình, tôi hiểu cả hai không còn yêu nhau như trước mà giờ mọi thứ chỉ còn là trách nhiệm, vì con. Tôi nên làm sao mới đúng?
Quân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.