4 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp anh; anh là bạn của chị gái tôi. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, giản dị và có phần "ngố tàu" (cách chị tôi hay nói về anh). Anh không quá đẹp trai nhưng cao ráo, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Anh tài giỏi, hiểu biết rộng khiến một cô gái khép kín và ít trải nghiệm như tôi ngưỡng mộ. Có lẽ từ lúc ấy tôi đã đem lòng thích anh, thích cả sự ngô ngố và đáng yêu của anh nữa.
Các ngày lễ Tết anh hay mời chúng tôi đi ăn, đi chơi, tặng quà sau mỗi lần anh đi công tác về. Thời gian trôi đi, tình cảm của tôi dành cho anh lớn dần. Tôi cũng chẳng biết có phải là tình yêu không nhưng mỗi khi gặp anh đều cảm thấy rất vui. Tôi sẵn sàng bỏ công việc chỉ để được gặp anh. Ở cạnh anh, tôi làm cả những thứ chưa từng làm trước đó; thế nhưng anh chỉ coi tôi như những người khác. Biết vậy nên tôi dần hạn chế gặp anh.
Ở quê, tôi thuộc hàng gái già, thường bị hàng xóm đem ra làm chủ đề bàn tán. Họ nói tôi ế, không lấy được chồng. Mẹ nghe họ nói rồi lại suy nghĩ, giục rồi mai mối người nọ người kia. Tôi không muốn mẹ buồn, cũng gặp gỡ vài người. Có điều gặp ai tôi cũng nghĩ đến anh, hoặc đem họ ra so sánh với anh. Vì vậy mà đến giờ tôi vẫn lẻ bóng. Tôi hay đọc Tâm sự, thấy nhiều người khuyên không nên vội vã, bản thân cũng nghĩ vậy. Tôi dành thời gian đi làm, tối làm thêm, tập gym, học đàn, đi chơi với bạn bè..., cố làm mình bận rộn nhưng thú thực đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn, muốn có người bên cạnh sẻ chia. Những lúc đó, tôi lại nghĩ đến anh.
Gần đây, gia đình tôi có chuyện buồn; anh biết nên hỏi han, quan tâm. Tình cảm tưởng như đã ngủ yên trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Vừa gặp anh hôm trước mà tôi đã thấy nhớ, lúc nào cũng muốn gặp và nghe giọng nói của anh. Tôi rất muốn được nói ra tình cảm của mình để lòng không còn phân vân, day dứt hay sau này không hối tiếc điều gì. Rồi tôi lại không đủ dũng khí và còn phân vân, liệu nói ra tình cảm của mình có làm anh bối rối và khó xử? Tôi có nên nói ra tình cảm khi đã biết trước kết quả không?
Hạnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc