Tôi sinh ra ở miền Trung trong gia đình bình thường, ba bệnh nặng khi tôi vào đại học. Tôi có người anh trai nhưng tài chính gia đình và chuyện học hành của tôi chỉ mình mẹ lo. Tôi quyết tâm đậu đại học và vào trường có tiếng tại Sài Gòn. Năm cuối tôi vừa làm đồ án vừa đi làm tại một công ty, sau đó tốt nghiệp sớm hơn nửa năm. Làm được gần hai năm tôi xin vào được công ty lớn hơn lương cũng cao hơn nhiều.
Nửa năm sau đó, vì quá thương vợ nên tôi bỏ việc để về sống và làm việc gần em tại Đà Nẵng. Ra đó khó xin việc nên tôi xin làm sale bên bất động sản, thời gian đó đất sốt nên tôi làm cũng kiếm ra nhiều tiền. Vợ sinh ra trong gia đình khá hơn tôi. Cô vợ mở doanh nghiệp, kinh tế tốt, hay giúp đỡ gia đình vợ, ba vợ làm cho cô nên kinh tế dư giả. Vợ tính hơi nóng nhưng luôn giữ sĩ diện cho tôi trước mặt mọi người, có điều rất lười làm việc nhà. Sau khi làm bất động sản được hai năm, đất đứng, thu nhập tôi ít lại. Vợ cũng sale bên du lịch nhưng vừa rồi dịch Covid nên công việc cũng vậy. Lúc đó vợ luôn cằn nhằn về tài chính làm tôi áp lực rất nhiều.
Rồi cô và dượng vợ có gọi chúng tôi vào làm cho họ. Tôi biết vào đây làm việc cho công ty nhà vợ không đơn giản nhưng vì áp lực tài chính từ em nên vợ chồng vẫn vào làm. Nửa năm đầu vợ học bên xuất khẩu, tôi xin công ty khác làm công nhân. Sau đó vợ chồng lấy tiền để dành trước kia, mượn thêm ít từ cô để mua ôtô. Hết tết vào lại, tôi được đề nghị về lại công ty làm và quản lý thầu phụ bên ngoài. Thời gian sau, thấy tôi làm được, lại chịu khó nên họ cho tôi quản lý xưởng ngoài này, có điều không có chức danh hay thông báo cụ thể. Công ty cô có hai xưởng, xưởng tôi quản nhỏ hơn và công việc ít hơn. Nói là quản xưởng chứ tôi chủ yếu coi xưởng có việc gì thì báo lại và phụ mọi việc lặt vặt cho dượng.
>> Luôn thấy bất ổn ở nơi làm việc
Sau gần hai năm làm việc, tôi nhận ra mình không theo được một nghề nào cụ thể, chỉ là những việc chân tay lặt vặt. Dượng nói cố gắng làm, sau này có cơ hội làm riêng, nhưng lại không chỉ cho tôi việc gì làm để lấy kinh nghiệm, toàn phải phụ các việc nhỏ. Thời gian đầu tôi nghĩ học từ từ, giờ gần hai năm rồi vẫn chưa học được gì. Vừa rồi xưởng hai mở thêm mảng gỗ, cô nói với chúng tôi vào đó học việc từ lúc bắt đầu, sau mở xưởng riêng gia công, đây là cơ hội tốt. Dượng không chịu nên tôi không được vào. Cô luôn cố gắng giúp chúng tôi làm riêng gì đó nhưng dượng lại không muốn. Dượng luôn nói với mọi người rằng chúng tôi không làm được gì, trong khi mọi việc giao xuống tôi đều hoàn thành tốt.
Ngoài việc mơ hồ trong tương lai, tôi và vợ còn mất tự do. Sau giờ làm, tối vợ chồng về ăn chung với cô và dượng, phụ cô nấu ăn dọn dẹp. Vợ chồng cô rất kỹ và khó tính. Nấu ăn và dọn dẹp xong cũng 8h tối, vợ chồng mới về nhà thuê để tắm rửa và nghỉ ngơi. Chúng tôi từ lúc vào đến giờ hầu như không có thời gian và không gian riêng, chủ nhật tôi thường lên công ty hoặc phụ cô làm việc khác. Có những lúc chúng tôi muốn đi chơi ban đêm hay làm gì vào cuối tuần cũng đều không dám. Nếu vợ chồng không xuống phụ nấu ăn hoặc đi đâu xa mà không gọi được là dượng khó chịu, nói này kia.
Chịu khổ thì tôi chịu được nhưng luôn lo nghĩ về tương lai. Cô muốn chúng tôi có sự nghiệp riêng nhưng dượng không muốn thì cũng chịu.Vào đây làm, muốn có sự nghiệp riêng thì phải nhờ họ. Tôi đi làm trái nghề, không phải ngành điện đã học nên sợ không phát triển được. Tôi có nên tiếp tục làm trong này hay xin về lại Đà Nẵng để làm về điện? Ở trong này vợ chồng không lo về tài chính nhiều, về lại quê sợ thời gian đầu kinh tế yếu vợ lại cằn nhằn, có khi vợ chồng chia tay vì chuyện tài chính. Mong được các bạn tư vấn.
Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc