Vợ chồng đều đi làm với thu nhập đủ sống thoải mái và có một khoản tiền đầu tư. Vấn đề của chúng tôi là sinh con quá gần nhau, 5 năm 3 đứa. Khi sinh đứa đầu, chúng tôi sống với ông bà, rồi vì những xung đột về cách sống cũng như cháu đầu quá được cưng chiều nên tách ra ở riêng. Tôi lại sinh tiếp bé thứ hai. Vì bận uốn nắn, dạy dỗ lại bé đầu khi không còn ông bà bên cạnh, tôi đành để bé thứ hai cho cô bảo mẫu chăm sóc từ sáng đến tối. Dù đi làm công ty nhưng tôi luôn tranh thủ buổi tối về sớm và cho hai con ngủ khi ba của các bé bận rộn với công việc.
Mọi chuyện tạm ổn cho đến khi chúng tôi lỡ có bé thứ ba trong mùa Covid. Trong thời gian vừa bầu vừa đi làm lại, tôi hầu như không còn sức để chăm 2 cháu lớn nên hoàn toàn giao các bé cho cô bảo mẫu. Khi sinh bé thứ 3 xong, trong lúc nghỉ thai sản, tôi mới phát hiện ra bé thứ hai có rất nhiều thói quen xấu như ăn rong, coi tivi khi ăn cơm (cô bảo mẫu nuông chiều để bé ăn nhiều và bụ bẫm). Lời qua tiếng lại khi nhắc nhở, cô bảo mẫu đã nghỉ việc; vợ chồng giờ vất vả rèn luyện lại cho bé. Giờ khi đang dỗ bé út ngủ mà lòng tôi rối bời. Từ kinh nghiệm của bé đầu, chúng tôi đều thống nhất không thể phiền ông bà nội ngoại trong việc dạy con, nhưng thả con cho người ngoài trông thì từ kinh nghiệm của bé thứ hai tôi không an tâm nữa, dù cô bảo mẫu rất thương bé.
Hiện tại công việc của tôi ở tầm quản lý, mức lương đủ để thuê 2 đến 3 người giúp việc và chi trả chi tiêu ăn uống trong nhà, cũng như một phần tiêu xài của 2 vợ chồng. Thu nhập của chồng dành cho những khoản học phí, nợ ngân hàng và đầu tư. Nếu tôi nghỉ ở nhà để trông con thì không nỡ thấy chồng một mình gồng gánh hết chi tiêu trong gia đình. Thêm mẹ tôi lại nói phụ nữ có tuổi, kinh nghiệm quản lý như tôi nhìn thì ổn nhưng khi đã nghỉ việc 2-3 năm ở nhà chăm con và gắn mác ba con thì xác định mất việc luôn. Thời điểm kinh tế lại khó khăn, cũng không biết công việc của chồng sẽ thuận lợi được bao lâu vì chúng tôi đều là người làm công ăn lương.
Những ngày nay sếp cứ thi thoảng nhắn tin hỏi tôi có thể làm giúp vài việc trong công ty không, tôi đều phải từ chối vì thật sự không có thời gian. Theo các bạn, tôi nên nghỉ việc hẳn hay tiếp tục gồng gánh kinh tế cùng chồng và lại để các con ở nhà với bảo mẫu? Cũng có người nói cho bé đi học sẽ ngoan, nhưng từ giờ đến lúc các bé cứng cáp cũng phải hai năm. Tôi luôn có cảm giác hai năm này sẽ rất quan trọng cho sự phát triển của các bé, nhưng cũng rất lo lắng hai năm sau sẽ không tìm được việc làm vì đã nhiều tuổi. Xin phép được hỏi, có gia đình nào cùng hoàn cảnh và chia sẻ kinh nghiệm. Xin cảm ơn.
Duyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.