Tôi và chồng đã có với nhau 2 con trai, cháu lớn 12 tuổi, cháu bé hơn 5 tuổi. Các cháu đều mạnh khỏe và học giỏi. Có thể nói gia đình tôi đang hạnh phúc bởi tôi yêu chồng hơn tất cả, hơn cả chính mình.
Tuy nhiên, một sự thật khủng khiếp đã xảy ra khi tôi phát hiện chồng có người đàn bà khác, đó là nhân viên của anh ấy, cô ta cũng đã có chồng. Nghiệt ngã hơn là thời gian họ quan hệ với nhau rất dài, suốt từ cuối năm 2007 đến khi chồng tôi chuyển công tác là tháng 3/2012 thì họ mới dừng lại, nhưng vẫn còn nhắn tin cho nhau. Đã hơn một năm qua, tôi không còn một chút động lực sống gì ngoài con.
Tôi van xin anh ấy rất nhiều lần là hãy ly hôn đi. Sự tổn thương trong tim tôi quá lớn mất rồi nhưng anh không chịu. Anh ấy bảo có thể chịu đựng được bất kể sự trừng phạt và hành hạ nào của tôi, miễn là gia đình được yên ổn. Nhưng tìm ở đâu được sự yên ổn bây giờ vì tôi luôn luôn tìm đến cái chết. Tôi còn phải nói thật lòng mình rằng nếu anh không cho em bỏ sống thì em cũng bỏ chết anh thôi! Và lúc này đây tôi chỉ tồn tại chứ không phải là sống nữa rồi. Xin hãy cho tôi lời khuyên. (Chi)
Trả lời:
Chào bạn,
Cuộc sống hiện thực và lý tưởng không là một, bởi vì hiện thực còn bị chi phối bởi thế giới bên ngoài, trong khi lý tưởng chỉ bị chi phối ở bên trong nên nó không bị đe dọa về sự sa ngã như cuộc sống bên ngoài. Người nam dễ bị cuộc sống bên ngoài quyến rũ hơn người nữ. Trong khi người nữ thường tôn thờ lý tưởng tình yêu thì người nam dễ sa đà hiện thực. Đây là những vấn đề khó giải quyết về lý tưởng và cuộc sống vợ chồng, nhất là khi người phụ nữ cứ giữ khư khư lý tưởng về tình cảm, trong khi người nam lại thích thoải mái, dễ dãi trong tình cảm.
Câu chuyện của bạn vẫn thường thấy ở người nam lãng mạn tình cảm, tức là chồng bạn không có gì khác lắm với đa số đàn ông, nhưng do bạn “quá lý tưởng” về tình yêu nên nó trở thành trầm trọng đến độ “luôn luôn tìm cái chết”. May mà bạn còn bình tĩnh “van xin anh ấy rất nhiều lần là hãy ly hôn đi”. Việc “van xin chồng ly hôn” tức là còn có tình cảm với chồng nhiều lắm, nếu không còn tình cảm thì sẽ “anh ký vào đây nếu không tôi sẽ đơn phương ly hôn”. Như vậy bạn đang đối lập với tư tưởng “quyết tự giải quyết vấn đề” bằng “chờ ở họ giải quyết vấn đề”. Tư tưởng này nếu không tự giải phóng bằng sự tha thứ, rộng lượng thì tâm lý sẽ đi đến bệnh trầm cảm. Tư tưởng này sẽ sinh ra các hoóc môn ức chế và đến độ nào đó hoóc môn ức chế sẽ chuyển thành bệnh lý và trở thành bệnh tâm thần.
Bạn hãy hát các bài hát vui vẻ, dạy các con học tập, đùa vui với các con của bạn, tập thể dục trước khi đi ngủ và khi ngủ dậy. Không nên ngồi suy tư một mình, không hát các bài nhạc buồn, không nghĩ về quá khứ nhiều quá kể cả vui và buồn cũng bỏ qua. Hãy tự cứu lấy mình để lo cho các con của bạn.
Chúc sự đại lượng.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM