- Không còn niềm tin vào tình thân gia đình
Tám năm sau khi đăng bài viết này, tình cảm của người thân đối với tôi vẫn thế, họ coi tôi như người ngoài, không hỏi thăm, không quan tâm xem tôi chết hay sống, hầu như không liên lạc dù tôi vẫn thay mặt cả gia đình lo toan mọi thứ với hai bên nội ngoại của bố mẹ. Thậm chí cách đây vài năm, gia đình chị gái tôi về quê chồng công chuyện, cách nhà tôi hơn 40 km vẫn không ghé thăm tôi.
Đợt vừa rồi, nhân một chuyến công tác đi qua nhà tôi, chị chủ động ghé thăm sau đó liên lạc lại. Tôi cùng các con vào nhà chị chơi, thăm mẹ và để mẹ không buồn vì các con có khoảng cách với nhau. Qua liên lạc hàng ngày, tôi biết các con lớn của chị phá gia chi tử, học đại học gần 6 năm chưa ra được trường, có nguy cơ bị cho nghỉ học vì nợ môn, không phải một đứa mà cả hai đứa. Trong tết vừa rồi, một cháu đã bị cho thôi học.
Giờ chị nhờ tôi nói chuyện với con tôi (con tôi đang định cư ở nước ngoài), muốn con tôi bảo lãnh cho con chị sang đó để học tập và sinh sống. Thú thật tôi đã nghe vấn đề này nhiều và có cảm giác chị kết nối lại với tôi vì những tính toán, nhưng khi nghe chị chính thức đề nghị mong muốn trên, cảm xúc của tôi thật khó tả. Cảm nhận rõ nhất của tôi là sự tổn thương, như kiểu bị lợi dụng.
Cho tôi hỏi, có nên nói với con về mong muốn của chị tôi không? Có nên giúp đỡ cháu không trong khi nó là đứa ngỗ ngược, không có ý chí, không biết nghĩ cho người khác? Tôi có nên để con mình chịu thiệt (con tôi đã nỗ lực gấp trăm lần người khác mới có được kết quả như ngày hôm nay và phải nỗ lực hàng ngày mới bảo vệ được thành quả) để giúp đỡ và quản lý, đỡ đần một người mà bố mẹ họ đã bất lực? Tôi chân thành cảm ơn ý kiến của các bạn.
Lam