Tôi 40 tuổi, có chồng và ba con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với bố mẹ vợ. Chuyện khiến tôi tổn thương và đau lòng nhất là người thân trong gia đình, cụ thể việc giữa chị em ruột và mối quan hệ giữa mẹ với tôi. Tôi đang rất hoang mang và mất niềm tin vào chính mình. Gia đình tôi có năm người con, ba gái đầu và hai trai sau, tôi là con thứ hai, trước tôi là chị gái hơn hai tuổi, sau tôi là em gái thua hai tuổi, em đã mất vì tai nạn giao thông năm 13 tuổi, em trai thứ tư cũng mất khi bị bệnh thận mãn tính kéo dài mười mấy năm trời vô phương cứu chữa. Bố tôi cũng mất vì bệnh suy thận đến nay đã được ba năm. Giờ trong gia đình chỉ còn tôi, chị gái, mẹ và cậu út chưa có gia đình.
Tôi là một người sống nội tâm, có trách nhiệm và hay lo lắng cho người khác. Từ bé tôi đã cảm nhận được những mất mát và vất vả của bố mẹ vì con cái nên cố gắng làm một đứa con ngoan, không phải để bố mẹ bận lòng dù một điều nhỏ nhặt. Lớn lên, khi gia đình không có điều kiện cho ăn học, tôi đã phải vừa học vừa làm tự lo cho mình và kiếm thêm chút tiền gửi về phụ giúp bố mẹ. Khi ra trường đi làm, tôi còn làm thêm gia sư kiêm giúp việc nhà để kiếm thêm, phụ giúp bố mẹ. Lúc em trai trở bệnh nặng cần đưa lên tuyến trên để điều trị, tôi đã ứng cơ quan một số tiền khá lớn (số tiền đó cứ trừ dần vào tiền lương đến mấy năm sau khi lấy chồng mới trả hết). Rồi mẹ tôi vất vả lam lũ quá nên sinh bệnh, tôi đã vay bạn bè mấy chỉ vàng để mua cho mẹ một lượng cao hổ của một chị đồng nghiệp. Mẹ tôi khỏi bệnh xương khớp, tôi cảm thấy mình có ý thức của một người con lo cho gia đình. Chuyện không có gì nếu như không có những vấn đề sau này xảy ra.
Cách đây sáu năm, em út tôi vào đại học, vì là út và là con trai duy nhất nên em không phải làm gì, chỉ ăn rồi học. Bố mẹ sinh em khi đã lớn tuổi nên không theo được em, không bảo ban đúng mực. Em trai nghiện game, kỳ đầu tiên của năm học đầu tiên đại học, em bảo cần máy tính để học, bố mẹ bằng mọi giá mua cho em, rồi em nghiện sâu hơn. Em ở nhờ nhà chị gái tôi để học nhưng do mải chơi game nên chị em mâu thuẫn, cãi vã. Trong một lần cãi nhau, chị gái tôi vứt hết đồ đạc của nó ra sân và đuổi ra khỏi nhà. Em tôi giận và không chịu ở nhà anh chị nữa. Vì sợ con ở ký túc xá theo bạn theo bè sinh hư nên bố bàn với mẹ rằng ông bà sẽ thay nhau vào trong đó (trường em tôi học cách cả ngàn cây số) thuê phòng trọ ở cùng để chăm lo cho em. Bố tôi là người đi trước, khi vào bàn bạc với anh chị, anh chị không đồng ý và bố con lại bất hoà. Do tính anh rể nóng nảy, cộc cằn đáng sợ nên em trai tôi cũng không chịu về ở cùng, thế rồi anh chị bàn với bố bán căn nhà ở quê để vào trong đó, mua một căn nhà nhỏ rồi sau này sống cùng em trai luôn.
Bố đang phân vân, bảo để về bàn tính với mẹ thì đùng một cái, hai tháng sau anh chị bảo đã mua nhà và bắt bố mẹ vào, nhà ở quê chưa kịp bán sẽ sang tên cho anh chị, coi như đổi ngang căn nhà anh chị mua ở trong này. Bố tôi là một phật tử, ông là người đầu tiên đưa Phật pháp đến với chòm xóm, bà con, bạn bè ở quê, nhà ở quê luôn có người ra vào đàm đạo. Bố cũng là người có công đầu tiên trong việc xin cấp đất, làm thủ tục xây dựng một ngôi chùa ở quê, cách nhà tôi khoảng vài trăm mét, chùa vừa xây dựng xong…, vì thế trong thâm tâm bố không muốn đi đâu cả, tuổi già rồi bố muốn thanh thản đàm đạo cùng đạo hữu. Bố đem nguyện vọng đó nói với anh chị tôi, anh chị gạt phắt đi và bảo bố phải có trách nhiệm với việc mua nhà trong đó.
Cực chẳng đã, không thuyết phục được con cái, bố tôi phải tha hương. Ngày bố đi, tôi tiễn bố ra ga, trong lòng buồn thấm thía, thương bố vô hạn mà không giúp được gì. Trái ngược với bố, mẹ tôi vui ra mặt, bố vào trước thu xếp, mẹ vào sau. Ngày đi bà quên mất không lên nghĩa trang thắp hương cho hai đứa em tôi nằm đó mặc dù tôi đã nhắc. Tôi buồn vô hạn nhưng biết tính mẹ vô tư nên không trách gì nhiều, chỉ xót xa cho em thôi. Bố mẹ vào trong đó, niềm vui chưa được bao nhiêu thì những chuyện nhiễu nhương luôn ập đến. Anh rể tôi làm ra tiền, tính tình hung bạo, cứ hở có gì không vừa lòng với vợ là chạy thẳng đến trút vào đầu bố mẹ tôi.
Mẹ tôi là người ít hiểu biết, lại vô tư nên cứ nghĩ đó là lỗi của con gái mình và mình có trách nhiệm chịu đựng, mẹ sợ vợ chồng anh chị tôi ra mặt. Còn bố tôi buồn đến phát bệnh, phần vì nhớ quê, nhớ bạn hữu, phần buồn vì cách xử sự của con cái, nhục nhã với hàng xóm, bố sinh bệnh. Sau này khi bố bệnh gần mất mới nói cho tôi biết rằng bố nghe người ta nói lại, ngôi nhà anh chị tôi mua lại là nhà của anh bạn làm ăn với gia đình anh chị. Khi xây ngôi nhà đó, người chủ thầu đã yểm bùa chú gì đó để dễ làm ăn, gia đình anh bạn của anh rể sống không được phải bán đi, thời điểm bán không ai mua, lại cần tiền để mua nơi khác nên anh chị tôi đã mua giúp căn nhà đó. Tôi không hiểu thực hư ra sao nhưng khi bố ốm nặng, gia đình tôi có mời một thầy phong thuỷ có tiếng về xem và giải hạn, ông thầy phong thuỷ chỉ ra ba chỗ trong nhà, bảo người nhà đào viên gạch lát nền lên thì thật sự là phía dưới có yểm một cái gì đó dán trong túi bóng kính. Thời điểm đó tôi ở trong bệnh viện nên không rõ lắm.
Rồi bố tôi đau nặng và mất, bố mất mang theo bao tâm sự nên tôi rất xót xa. Những ngày chịu tang bố, gia đình tôi chịu nhiều sự cay đắng và khinh miệt của anh rể, chị gái, vì anh chị chê nhà tôi nghèo mặc dù chúng tôi bình đẳng về trách nhiệm của một người con trong gia đình khi bố đau và mất. Tôi buồn vì mất bố, đau vì cách xử sự, cách sống, cách ăn ở của anh rể và chị gái, việc anh chị ép bố rời quê hương làm bố buồn sinh bệnh và mất; buồn vì nguyện vọng được an táng ở quê của bố cũng không được mẹ và anh chị chấp nhận, tôi không còn niềm tin hay tình cảm vào người nhà nữa. Rồi tôi vỡ kế hoạch, sinh thêm con (tôi đã có đủ con gái và con trai nhưng vì vỡ kế hoạch, tôi thà chấp nhận có thể mất việc, có thể khó khăn bội phần nhưng không bỏ con). Tôi sinh thêm một bé trai nữa, mâu thuẫn giữa tôi và chị gái gần như lên đỉnh điểm. Chị gái cho rằng tôi ghen tị (chị tôi có hai con gái lớn và sinh thêm được một cháu trai hơn con út tôi hai tuổi) nên cố sinh thêm con. Trước đó chị đã đối xử với tôi rất tệ, giờ càng tệ hơn. Tôi buồn mà chẳng biết thanh minh cùng ai.
Còn mẹ tôi nữa, không hiểu vì sợ anh chị, vì anh chị giàu có nên có điều kiện lo cho mẹ chỗ này chỗ kia hay không mà mẹ cũng đổi thay. Trước mẹ hay than thở về cách ăn ở của anh chị, có chuyện gì mẹ cũng tâm sự với tôi, giờ mẹ xa cách, lạnh lùng và chuyện gì cũng nhất nhất bênh anh chị nên tôi nản quá. Tôi đã 40 tuổi rồi, không ăn thua được mất trong cuộc sống, chỉ cầu bình an cho gia đình nhỏ của mình và cầu mong những điều tốt đẹp đến cho mọi người, nhưng mỗi khi nghĩ đến tình thân lòng tôi không khỏi xót xa nghẹn ngào. Hôm qua lại có chuyện xảy ra xung quanh mối quan hệ này nên hôm nay tôi không cầm lòng được đành lên đây tâm sự. "Vạch áo cho người xem lưng", tôi cũng chẳng thấy vui gì nhưng đã bị chuyện buồn này gặm nhấm tâm can. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, tôi đã sai ở đâu và phải làm gì cho cuộc sống còn lại khi có nguy cơ mất tình thân gia đình.
Lam