Câu chuyện được bắt đầu từ khi chúng tôi mua nhà tại khu này. Chồng trước kia là người chịu khó làm ăn, cứ tiền về túi là nhặt, từ lúc mua nhà xong, mọi người ở đây đa phần làm tự do nên có việc thì làm, không lại ngồi đánh cờ. Ban đầu chồng tôi chưa biết đánh, sau đó lên online đánh để nhập cuộc với các ông trong khu. Từ ngày anh làm ngoài, tự do, nhiều lần tôi thấy anh chơi mà không đi tìm mối làm ăn. Tôi nói thì anh bảo việc ít, nay ai cũng ít việc. Tôi nói ít việc thì ít, anh ngồi chơi cờ suốt như người thất nghiệp vậy sao được.
Anh là đàn ông mà không đi làm, cứ trông chờ vào vợ rồi chờ mối người ta đưa về. Tôi nói rõ, kinh doanh thì phải chạy. Anh ngồi chơi rồi không đi làm, lấy cớ ít việc, lâu dần tôi chán. Khi tôi gọi về cho ông bà nội, nhờ nói giúp để anh đi làm còn lo cho con nhỏ, ngồi vậy sao có tiền nuôi con.
Ông bà nói anh siêng chứ đâu phải nhác, rồi ý nói anh hiền lành, không cờ bạc là phúc hơn nhà khác rồi. Tôi nói ngày xưa anh chịu khó lắm, nay anh cứ ngồi ì đánh cờ, hết chơi với các ông trong khu lại ôm điện thoại, chơi cả đêm rồi gần sáng ngủ thì sức đâu đi làm. Ông bà nghe tôi nói thế cũng gọi vào. Anh bảo làm việc trên điện thoại chứ không phải không đi làm. Tôi trao đổi với ông bà: "Con đồng ý anh làm trên điện thoại nhưng mấy tháng nay hầu như không có việc, anh còn chẳng lo nổi cho bản thân. Con làm còn lo cho hai bé rồi trả nợ nần này kia".
Sau đó chồng cải thiện tình hình xíu, lên xe đi tìm việc nhưng đi làm được đôi ba tuần lại tiếp tục ngồi chơi. Tôi lại gọi ông bà thì bị nói rằng cậy làm ra tiền nên chê chồng này kia, chồng làm ít chứ không phải không làm. Tôi bảo chồng có làm nhưng tháng được vài trăm nghìn đồng, cứ thế mãi thì ai lo cho con cái, ngoài ra anh còn chẳng biết việc gì trong nhà nữa.
Có hai lần tôi xúc phạm chồng, ý nói anh ăn bám không biết xấu hổ, đàn ông nhà người ta đi làm, đàn ông nhà mình bám vợ rồi còn giỏi võ mồm. Sự việc nhiều lần như vậy tôi bực quá lại gọi về nói với bố mẹ chồng là sẽ bỏ anh. Bố mẹ chồng không vun vào còn bảo anh là bán nhà thì bán nhà, ly dị thì ly dị, bố mẹ không cần con dâu như thế, con trai hiền lành nhất còn chê. Từ sau đó, mọi người vun vén vào rồi chúng tôi cũng làm hòa. Tôi cũng không bao giờ gọi về cho bố mẹ chồng nữa.
Tôi nghĩ không gọi thì họ cho rằng mình không có đức. Trong lòng tôi muốn gọi điện hỏi thăm rồi thi thoảng gửi quà về, nhưng gọi về nói chuyện họ có bao giờ tin, giọng điệu kiểu không cần con dâu, điều đó khiến tôi thấy khoảng cách đã đi quá xa. Tôi có sai khi không hỏi han bố mẹ chồng? Xin nói thêm, chồng tôi hiện tại vẫn ở nhà.
Như Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc