Tôi là mẹ đơn thân, từng kết hôn và ly hôn được bốn năm, có bé trai năm tuổi. Sau sóng gió hôn nhân, hiện tôi có cuộc sống ổn định, công việc yêu thích, thu nhập đủ để hai mẹ con có cuộc sống thoải mái. Thời gian đầu sau khi ly hôn, tôi trầm cảm nhẹ. Áp lực của cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến tôi không thiết tha gì nữa, thậm chí không nghĩ một ngày sẽ yêu lại, chỉ mong hai mẹ con có cuộc sống bình yên. Vậy mà, từ khi nào lại có người quan tâm, để ý đến tôi.
Anh là quản lý ở công ty đối tác thân thiết với công ty tôi. Tôi biết anh nhiều năm, từ khi chưa chia tay chồng cũ. Anh từng ly hôn nhưng chưa từng có con. Anh hơn tôi năm tuổi, cao to, phong độ, có lối sống lành mạnh, chuẩn mực, đàng hoàng, kinh tế vững chắc. Tóm lại, nhìn ngoài vào có thể thấy anh là mẫu đàn ông của nhiều phụ nữ. Tôi chưa từng nghĩ tới việc anh muốn tìm hiểu mình cho đến một lần cách đây năm rưỡi, trong chuyến công tác chung gần một tuần, anh bày tỏ tình cảm, nói đã quan tâm tôi từ khi gia đình tôi lục đục. Anh rất thương mẹ con tôi, mong được làm chỗ dựa của tôi và làm cha bé. Tôi rất cảm động và đã nhận lời tìm hiểu anh sau đó ba tháng.
Suốt thời gian tìm hiểu, tôi như được sống lại mọi cung bậc cảm xúc hạnh phúc, vui tươi, bất ngờ, tôn trọng và cả đam mê. Anh cho tôi một cuộc sống đầy màu sắc, sự tin cậy và bình yên cần thiết. Anh thực sự yêu quý con tôi, có những lúc tôi lặng lẽ quan sát từ xa cách anh cư xử với bé, thấy anh có thể với con tôi nhiều tiếng đồng hồ mà không biết chán. Với tôi, đó là điều vô cùng đáng trân trọng.
Mọi việc dường như đang diễn ra một cách tự nhiên và rất tích cực, tôi cảm giác cả hai hợp nhau, có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, thậm chí cả những điều rất tế nhị như anh muốn tìm hiểu sở thích chăn gối của tôi hay anh thú nhận khó có con và hỏi tôi có phiền lòng về việc ấy không. Anh thường nói tôi đẹp, dịu dàng, mong manh, khiến anh muốn che chở. Nhiều khi chúng tôi có thể trò chuyện đến đêm khuya mà không chán. Cách đây hai tháng, anh ngỏ ý muốn làm một đám cưới nhỏ với tôi. Tôi thấy cũng không còn vướng mắc gì nữa, cảm giác như mình đã chạm tay vào hạnh phúc thực sự. Vậy mà cuộc đời không như mơ để mãi được mơ như thế.
Cách đây gần một tháng, một lần tiếp khách về muộn, anh đến nhà tôi trong tình trạng say xỉn, lao vào tôi điên cuồng và bạo lực. Tôi cảm giác như mình bị cưỡng bức. Tôi thấy anh như một con người hoàn toàn khác, cảm nhận hơn một năm qua anh chiều chuộng, dịu dàng với tôi chẳng qua chỉ vì chiều theo mong muốn, sở thích của tôi, hoàn toàn không phải bản năng tự nhiên của anh. Có lẽ anh có sở thích bạo dâm và tâm lý phức tạp nhưng sống lý trí nên suốt hơn một năm qua đã gồng lên để khắc chế bản năng, thay đổi bản thân cho phù hợp với tôi, đó không phải con người thật của anh. Tôi thực sự bối rối, hoang mang. Nếu vậy thì sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ đi về đâu, bởi cuộc sống vợ chồng là phải hòa hợp chuyện đó, phải thật tự nhiên và thoải mái với cả hai bên.
Tôi đã khóc và mất ngủ gần hết đêm, cảm giác như sụp đổ một tượng đài trong lòng. Hình như tôi chưa hiểu hết về anh, mới thấy những ưu điểm ở mặt phải trong con người anh, còn mặt trái thật khó chấp nhận. Sáng hôm sau anh thức dậy trước, phát hiện những vết thương trên người tôi, đó là vết cứa do mảnh vỡ của mấy chai mỹ phẩm rơi xuống đất và những vết bầm do anh cắn, anh im lặng rất lâu và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh nói không nhớ về nhà bằng cách nào và đã làm những gì với tôi. Giây phút đó, tôi thực sự mềm lòng, tan chảy, cũng muốn bỏ qua tất cả để bên anh, rồi tôi cứ nhớ mãi câu mẹ thường nói: "Khi tìm hiểu mà con còn điều gì thực sự băn khoăn về đối phương thì nên dừng lại. Ngay cả khi đang yêu mà lý trí đã lên tiếng như vậy thì lúc thành vợ chồng, những nồng nàn qua đi, sự lãng mạn chiều chuộng giảm, ở lại sẽ là một loạt mâu thuẫn khó hòa giải".
Gần một tháng từ hôm đó, anh vẫn quan tâm mẹ con tôi, thường đến đưa hai mẹ con đi chơi, xem phim, mua sắm, tuyệt nhiên không dám động đến tôi. Kể cả những hôm đi xem phim về muộn, anh cũng chỉ đưa hai mẹ con đến cửa nhà là quay về, không ở lại như trước. Có lúc tôi rất nhớ anh, muốn lao vào lòng anh, rồi cảm giác rõ ràng anh đang né tránh, không để có những giây phút riêng tư cùng tôi. Tôi cảm giác anh thấy mình tội lỗi, xấu hổ, không dám đối mặt với vấn đề. Hình như những tổn thương tâm lý ở tôi còn qua nhanh hơn ở anh. Giữa chúng tôi bỗng có một khoảng cách vô hình.
Cách đây hai ngày tôi phát hiện mình mang thai. Tôi rất bất ngờ, trước kia anh từng kết hôn và yêu tôi hơn một năm mà chúng tôi không dùng biện pháp gì cũng không có thai. Tôi biết báo tin này cho anh, chắc chắn anh sẽ rất mừng vì ở tuổi ngoài 40 anh mới được làm cha. Giờ tâm lý tôi vô cùng xáo trộn, rối bời, suy nghĩ rất nhiều, gần như thấy mình không còn lựa chọn nào tốt hơn là cần chấp nhận mặt trái của anh. Tuy nhiên, tôi vẫn viết lên đây với mong muốn nhận được chia sẻ, tư vấn của những chị em có trải nghiệm tương tự về chồng hoặc người yêu như vậy. Tôi xác định nếu kết hôn, những đêm như vậy có thể sẽ nhiều hơn. Tôi nên làm gì, ứng xử sao với anh để cả hai bớt tổn thương? Xin cảm ơn.
Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc