Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến do The Athletic thực hiện, cựu hậu vệ Nedum Onuoha kể lại: "Tôi nhớ như in cái lần ở phòng thay đồ tại Carrington, sân tập cũ của Man City, khi ai đó đề cập đến Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, Mario đã đột ngột cắt lời rồi nói anh ấy giỏi không kém gì họ. Căn phòng trở nên im lặng, nhưng nét mặt Balo không thay đổi. Anh ấy cực kỳ nghiêm túc".
"Ờ thì khi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, tôi bỏ lỡ một vài cơ hội quan trọng", Balotelli đáp lại. "Nhưng chắc chắn 100%, về chất lượng kỹ thuật Mario này ở cùng đẳng cấp với hai người họ".
"Giờ thì đúng là không chỉ riêng tôi, chẳng ai so sánh được với Ronaldo và Messi nữa rồi. Riêng Ronaldo đã giành rất nhiều Quả Bóng Vàng, năm quả thì phải nhỉ? Nhưng một lần nữa, tôi vẫn cho rằng ở thời đỉnh cao, so về chất lượng bóng đá đơn thuần, tôi chẳng kém ai".
Đây là một tuyên bố chẳng lạ của Balotelli, kiểu nói "rất Super Mario" mà chúng ta đã nghe nhiều trong sự nghiệp của anh. Nhưng lúc này có chút khác. Thời đỉnh cao, Balotelli là cậu nhóc trong phòng thay đồ của những người đàn ông trưởng thành, từ Gareth Barry, James Milner, Nigel De Jong, cho đến Edin Dzeko, Vincent Kompany... Bây giờ, anh 31 tuổi, đang đá cho đội chuyên nghiệp thứ chín trong sự nghiệp, đội bóng ít người biết đến có cái tên Adana Demirspor của Thổ Nhĩ Kỳ.
Balo trưởng thành hơn. Anh nói về mình của ngày xưa như người cha tâm sự về đứa con trai mới lớn. "Rời Man City là sai lầm lớn nhất", tiền đạo người Italy khẳng định với Onuoha. "Thậm chí trong năm cuối ở Man City và hơn một năm rưỡi ở Milan, phong độ của tôi vẫn ổn. Nhưng sau đó rắc rối đến. Rời Man City là sai lầm. Nếu ở lại, có thể tôi sẽ là huyền thoại như Sergio Aguero và giành được Quả Bóng Vàng".
Những gì chúng ta được xem trên sân bóng chỉ là một phần nhỏ tài năng của Balotelli. Onuoha khẳng định: "Anh ấy 'giết' tôi trên sân tập nhiều lần, theo cách đặc biệt. Cũng như Yaya Toure và Sergio Aguero, Mario là Mario, không giống bất cứ ai".
Balotelli tài năng ở chỗ nào? Những pha xử lý bất thần. Những cú xoay xở khỏi tình huống khó. Những cầu thủ xuất chúng có thể làm những điều xuất chúng, nhưng theo kiểu một mình đè hai hậu vệ, thoát đi với một cú "xỏ kim" hoặc giật bóng trở lại thì chỉ có Mario.
Những cú dứt điểm cũng làm nên tên tuổi anh, cách anh thực hiện những quả phạt đền cũng là cách anh ghi các bàn thắng khác: sút rất mạnh, bóng có thể bay với vận tốc cả trăm km/giờ vào góc cao. Mỗi khi tự tin hoặc có cảm hứng thi đấu, Balotelli là ác mộng với mọi hàng phòng ngự.
Nhưng, dấu ấn đậm nét nhất của Super Mario trong sự nghiệp tại Premier League lại không phải các bàn thắng mà là một... đường chuyền. Cú chuyền cho Sergio Aguero ghi bàn trước Queens Park Rangers đã mang về chức vô địch nước Anh lần đầu cho Man City sau 44 năm. Đó là đường kiến tạo duy nhất của Balotelli tại Premier League năm đó.
"Thẳng thắn mà nói tôi không tin Man City có thể vô địch năm đó", Balo cho hay. "Đội bóng có nhiều ngôi sao lớn, nhưng các đối thủ cũng rất mạnh. Đặc biệt Man Utd lúc đó rất đáng gờm".
"Rất nhiều người khi đề cập đến trận đó nói rằng QPR đã buông cho City ghi quả cuối. Tôi không đồng ý, họ đã chơi rất cừ hôm đó. Tỷ số là 1-0 rồi 2-1, sau đó họ ghi bàn gỡ 2-2, tôi nghĩ ‘Thế là hết rồi’. Thật lòng mà nói, tôi đã có cảm giác buông xuôi".
"Đó là chiếc Cup giàu cảm xúc nhất", Super Mario khẳng định chắc nịch, điều hơi lạ với người đã giành ba Scudetto và thậm chí đăng quang Champions League trong màu áo Inter. Nhưng Balotelli giải thích: "Champions League là giải đấu danh giá nhất mà một cầu thủ có thể giành được trong sự nghiệp cấp CLB, nhưng cách City vô địch Premier League năm đó vẫn thật sự kịch tính. Riêng tôi hôm đó đã trải qua rất nhiều cung bậc khác nhau. Không thể tin nổi".
Và "Why Always me". Chiến thắng 6-1 trước Man Utd ở derby Manchester năm 2011 trở thành huyền thoại. Balotelli ghi hai bàn đầu, ăn mừng bàn mở tỉ số bằng cách vén áo lộ dòng chữ "Why Always me" (Sao lúc nào cũng là tôi). Nó không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn trở thành câu chuyện huyền thoại trong lịch sử derby thành phố Manchester.
"Thật lòng tôi không biết tại sao lại vậy", Balotelli nói. "Tôi nghĩ họ thích vì tôi đá hay. Sau đó họ đọc được nhiều thứ từ báo chí, truyền thông, các câu chuyện về nó. Cũng giống việc tôi bị gán cho nhiều giai thoại mà chính tôi không biết, như tự đốt nhà mình chẳng hạn. Có người đã hỏi tôi tại sao lại làm thế, tôi nói không, sao tôi có thể đốt nhà mình được. Họ đã thêu dệt rất nhiều chuyện. Chính họ tạo ra Mario Balotelli trên đất Anh".
"Thật lòng, tôi là người kín tiếng hơn nhiều so với điều mà công chúng hình dung. Ừ thì đúng là có những tin đồn đúng, nhưng phần lớn chúng sai sự thật. Phần lớn chuyện mà người ta đọc về tôi trên báo hoàn toàn sai. Anh có biết rằng trong suốt ba năm ở đó, tin tức về tôi hầu như xuất hiện hàng ngày. Nếu quan tâm đến mọi thông tin về mình, tôi không có thời gian để tập luyện. Tôi sẽ phải kè kè điện thoại để gọi điện thanh minh. Thật sự lúc đó tôi không quan tâm điều họ nói".
"Nhưng nếu được quay lại ngày đó, tôi muốn đáp trả các tin đồn và nói họ hãy dừng thêu dệt".
Trải qua một sự nghiệp thăng trầm, từ những CLB lớn đến những đội bóng nhỏ như Nice, Brescia, từng phải tập luyện ở đội bóng Franciacorta tại Serie D trong sáu tháng trước khi phiêu bạt đến Monza ở Serie B và giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, Balotelli chỉ còn một mong muốn: Đá cho tuyển quốc gia.
"Mục tiêu duy nhất của tôi là đưa Italy đến World Cup 2022 trước khi giúp Adana lọt vào Top 3 giải chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ", Balotelli nói. "Tôi biết sẽ rất khó cho tôi sau khoảng hai năm khó khăn. Tôi cũng gặp vài chấn thương nặng. Nhưng hy vọng khi vòng play-off tranh vé đi World Cup diễn ra, tôi sẽ được gọi".
Khi sự nghiệp đã đến bên kia sườn dốc, Balotelli nói những năm tháng hạnh phúc nhất của anh dừng lại ở tuổi 16: "Tôi muốn trở lại năm đó, khi 16, bởi vì cuộc sống khi đó như một giấc mơ", Balo nói. "Không có quá nhiều bất mãn, không có những tin đồn, không quá nhiều phức cảm về việc bị phân biệt chủng tộc, đơn giản chỉ là bóng đá".
Giờ thì anh trầm lắng hơn nhiều. Onuoha kể đã phải liên lạc không dưới 20 người để tìm được số điện thoại của Balotelli, dù hai người biết nhau trên dưới 10 năm và từng là bạn chung phòng thời ở Man City.
Balo không chơi mạng xã hội nhiều nữa. Anh không đăng Instagram cho đến gần đây khi được HLV Roberto Mancini gọi lên đội tuyển để rà quân cho vòng play-off đi World Cup. Cho dù vẫn còn suy nghĩ "mọi người chỉ nhớ đến tôi khi họ cần tôi", Balo dường như đã an phận với một cuộc đời ít tấp nập hơn, nhưng cũng thanh thản và dễ sống hơn.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul là nơi giao thương, cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Nhưng, Balo chọn Adana, một nơi trái hẳn.
"Tôi muốn mọi người nói về tôi trên khía cạnh bóng đá, chỉ bóng đá, thay vì cuộc sống cá nhân của tôi", Balo tâm sự. Ở đây, anh có thể đi xem phim thoải mái, không sợ ai bắt gặp. Không có nhiều thêu dệt về anh.
Ở đây, anh tiếp tục sống trong những giấc mơ của mình, dù đa phần, chúng đã nhỏ hơn hồi mới bắt đầu.
Hiếu Đỗ (theo The Athletic)