Đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ giận hay trách tại sao mẹ bỏ mình để đi lấy chồng. Nói bỏ mẹ tôi thực ra không đúng, vì sợ tôi cực khổ khi theo mẹ nên ông bà nuôi tôi, tôi trở thành "đứa con út" trong nhà. Tôi luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của ông bà mình.
Ba năm trước, khi tôi sang Nhật, bà mất vì bệnh thận giai đoạn cuối. Căn bệnh làm bà đau về thể xác vì một tuần phải đi lọc máu 2-3 lần, nhìn xót thương bà. Ngày bà mất, tôi cắn chặt răng vào môi, không để tiếng khóc vỡ òa lúc đưa bà về với đất, nước mất tôi không thể rơi được nữa. Tôi đã mất đi điều gì đó vô cùng quý giá của đời mình. Ông tôi khóc 3 ngày liền. Ông bà rất yêu thương nhau, chưa từng cãi vã, giờ chỉ còn ông. Khi tôi đi, ông ở nhà được mấy cô bác chăm sóc, thật may ông ăn được và ngủ ngon.
Tôi về, ông vui lắm, niềm vui đó tôi nhìn mà hạnh phúc, mừng vui vì còn kịp trở về khi ông vẫn khỏe. Rồi ông lại bỏ tôi đi vì bệnh. Ông mất trước Tết một tháng.
Lần thứ hai tôi cảm thấy mình đã mất hẳn những thứ quý giá của cuộc đời. Tết về, tôi vào nhà, vẫn có người nhưng thấy trống vắng quá, nước mắt lại rơi. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì được là cháu của ông bà, thật tự hào về điều đó. Đến giờ, tôi với mẹ vẫn trò chuyện bình thường, hỏi thăm nhau nhưng trong lòng tôi xuất hiện một khoảng cách nào đó. Nó như tình cảm của người cháu đối với cô dì chứ không phải với mẹ và con. Tôi cảm thấy có lỗi vì điều đó, muốn nói lời xin lỗi và cảm ơn mẹ đã sinh ra mình. Tôi không biết làm sao để lấp đầy khoảng trống đó.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.