Một ngày cuối xuân năm 1987, khi những bông hoa phượng tím bắt đầu khoe sắc, một người đàn ông lo lắng chạy tới sở cảnh sát thành phố Sydney, Australia trình báo con gái Ursula Barwick mất tích.
Vào thời điểm biến mất, Ursula, một cô gái thôn quê ngây thơ và dễ tin người, vừa bước sang tuổi 17.
"Con bé là một người luôn vui vẻ", Peter Barwick, bố của Ursula, chia sẻ. "Kể cả trong mơ, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày Ursula lên chuyến tàu tới Sydney là lần cuối cùng nhìn thấy con bé".
Ursula đã được tìm thấy chỉ vài tuần sau khi mất tích, nhưng sự thật đó phải 30 năm sau Peter mới tìm ra.
Sau khi Ursula biến mất, Peter mang ảnh con gái trong ví, đi khắp nơi để dò hỏi tin tức, thậm chí là những nơi nguy hiểm và đáng sợ như các nhà thổ ở khu vực Kings Cross. "Ở đó, bạn sẽ thấy rất nhiều người lầm đường lạc lối. Thật buồn khi phải thấy điều đó", Peter nhớ lại những lần đi tìm con.
Một tuần, một tháng, rồi cả năm trôi qua mà không có chút thông tin gì về con gái, Peter linh cảm rằng "đã có chuyện chẳng lành xảy ra với con".
Tại sao một cô gái hướng ngoại và thân thiện như Ursula lại biến mất?
Những người gần gũi nhất với Ursula mô tả cô là người sôi nổi, tự tin và luôn tươi cười. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, cuộc đời cô đã là một chuỗi bi kịch.
Ursula lớn lên ở Quirindi, một thị trấn nhỏ khoảng 3.000 dân thuộc New South Wales (NSW). Cô bé rất thân với anh trai Lee Andrew, người đã chết vì một căn bệnh hiếm gặp lúc 8 tuổi. Christopher, em trai của Ursula, cũng chết sau khi chào đời. Cuộc hôn nhân của bố mẹ Ursula tan vỡ sau đó và cô bé ở với mẹ, Cheree.
Ông Peter tái hôn với Elizabeth và có thêm hai đứa con, Andrew và Kate. Họ chuyển tới sống ở Central Coast, nơi Ursula tới chơi vào mỗi kỳ nghỉ. "Hai đứa trẻ rất thích con bé, và con bé cũng yêu quý chúng", Elizabeth chia sẻ.
"Tôi luôn có cảm giác rằng mọi thứ trong cuộc sống của Ursula đều liên quan tới trẻ con", Melissa Pouliot, chị họ của Ursula, cho hay.
Năm Ursula lên lớp 10, Cheree quyết định cho cô bé tới Sydney trải nghiệm công việc làm người giữ trẻ. Thành phố Sydney hào nhoáng có tất cả những gì mà thị trấn thôn quê của cô không có.
"Chuyến đi đó đã gieo vào đầu con bé suy nghĩ rằng đây là nơi nó muốn tới, muốn làm việc và ở lại thành phố này", Peter cho biết. Quay trở về, Ursula trở nên nổi loạn và chống đối mẹ khi cảm thấy cuộc sống bị kìm hãm trong thị trấn bé nhỏ Quirindi.
"Bạn ấy thật sự nổi loạn: uống nhiều rượu, đi chơi ở các bữa tiệc và không quan tâm mọi chuyện xảy ra quanh mình", Melissa Donnelly, bạn học của Ursula, nhớ lại.
"Ursula học đòi dùng thuốc, yêu đương lăng nhăng... Các tin đồn không hay về cô ấy lan khắp trường và khắp khu vực này", Heidi Williams, bạn học của Ursula, cho biết.
Bà Cheree không biết nên làm gì với sự nổi loạn của con nên đã đề nghị Peter đưa con bé rời khỏi đây một thời gian. Lúc đầu, Ursula rất vui khi được ở cùng hai đứa em, nhưng sau đó mối quan hệ giữa hai bố con cô lại trở nên căng thẳng. Peter rất tức giận khi ông cho Ursula tới Sydney một ngày nhưng cô bé đã tự ý ở lại thêm vài ngày.
"Chúng tôi đã tranh cãi gay gắt. Con bé nói rằng 'Con đã 17 tuổi rồi, và theo luật con có thể rời khỏi nhà và làm mọi điều con thích'", Peter cho biết.
Sau đó, Ursula nói với bố đã tìm được một công việc ở Sydney và muốn đến đó. Không muốn mối quan hệ thêm căng thẳng, Peter và Elizabeth đồng ý với đề nghị của con.
"Là bố mẹ, chúng tôi phải chấp nhận thực tế rằng không thể ngăn cản con bé. Chúng tôi đã nghĩ ít nhất vẫn có thể liên lạc và biết được tình hình của con bé', Peter chia sẻ.
Mang theo một ít tiền mặt mà bố đưa, Ursula lên tàu tới Sydney vào giữa tuần. Peter và Elizabeth dự định sẽ tới thành phố vào cuối tuần đó để mang cho Ursula ít đồ cá nhân. Đáng lẽ cô bé phải gọi điện về nhà thông báo địa chỉ nơi ở mới, nhưng họ không nhận được bất kỳ tin tức nào kể từ đó.
Sau khi Ursula mất tích, Peter chỉ biết vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ tới những kịch bản tồi tệ, chẳng hạn như con gái đã rơi vào tay một kẻ xấu như Ivan Milat (kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Australia).
"Tôi không cho mình có thời gian nghỉ ngơi để nghĩ về cảnh tượng đáng sợ đó. Sau 8-10 năm tìm kiếm vô vọng, chúng tôi cũng từ bỏ hy vọng rằng con bé còn sống", Peter cho biết.
Nhiều năm trôi qua, cảnh sát thỉnh thoảng gọi tới nói rằng vẫn đang điều tra, nhưng chưa từng tới gặp người thân hay bạn bè của Ursula để tìm kiếm thông tin về vụ án.
17 năm sau khi Ursula mất tích, bà Cheree qua đời vì ung thư xương nhưng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đứa con gái duy nhất.
Andrew, em trai của Ursula, về sau trở thành cảnh sát với hy vọng sẽ tìm ra tung tích của chị gái. Khi đồng nghiệp của anh, Adam Marsh, được cử tới đơn vị phụ trách các vụ mất tích, Andrew đã nhờ tìm kiếm thông tin về Ursula.
"Cậu ấy nói rằng 'Nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm kiếm thông tin giúp cậu, nhưng không dám hy vọng gì nhiều đâu'", Andrew kể lại.
Nhiều năm sau cuộc nói chuyện đó, vụ án của Ursula đã có hy vọng. Năm 2010, Cảnh sát Liên bang Australia lấy vụ án này để thử nghiệm công nghệ mới. Công nghệ này có thể sử dụng các bức ảnh trước đây của Ursula để xây dựng gương mặt cô lúc 40 tuổi. Hình ảnh mới này của Ursula sau đó được đăng trên truyền hình và các sân bay, nhưng không có kết quả.
Khi nhìn thấy hình ảnh kỹ thuật số của Ursula, bạn học cũ Melissa cảm thấy lo lắng vì có nhiều chi tiết bị sai. "Màu tóc và màu mắt trong ảnh không giống Ursula ngoài đời thực. Ngày cô ấy mất tích cũng không trùng khớp", Melissa cho biết.
Cô đã gọi điện cho cảnh sát để hy vọng sửa các sai sót này, nhưng cảnh sát cho biết họ không thể sửa cho đến khi vụ án được mở lại một lần nữa.
Năm 2014, hai thám tử Kurt Hayward và Amy Scott được chỉ định tìm hiểu về trường hợp của Ursula, một phần trong nỗ lực giải quyết các vụ án mất tích trên toàn bang của Lực lượng Cảnh sát NSW. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cảnh sát tìm gặp người thân và bạn bè của Ursula để lấy thông tin.
Qua những thông tin được cung cấp, thám tử Hayward cho rằng đây không phải một vụ giết người. Những thông tin về cuộc điều tra liên tục được cảnh sát cập nhật, khiến gia đình của Ursula tin rằng họ sẽ có được câu trả lời sau bao năm tìm kiếm vô vọng.
Năm 2015, Ursula trở thành tâm điểm của chiến dịch Tuần lễ Người Mất tích ở NSW, khiến Marsh, đồng nghiệp cũ của Andrew, chợt nhớ về một vụ án cách đó 5 năm. Năm 2010, khi đang ở đơn vị phụ trách tìm người mất tích, Marsh đã từng xem một tập tài liệu về một cô gái bị tai nạn xe hơi. Anh nhận thấy người này có nhiều điểm tương đồng với Ursula, đặc biệt là khi xem các bức ảnh chụp vụ tai nạn. Tuy nhiên, cô gái này lại có tên Jessica Pearce, và Marsh không thể tìm thêm bất kỳ thông tin nào khác về cô gái này.
Marsh đã trình bày về các nhận định của anh với cấp trên và từng đề xuất đăng thông tin vụ án này lên báo, nhưng bị từ chối. Do đó, anh đã không đề cập chuyện này với gia đình Barwick.
Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của Ursula trong chiến dịch Tuần lễ Người Mất tích, anh chợt nhận ra Ursula chính là cô gái bị tai nạn trong hồ sơ anh từng xem. "Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy những bức ảnh của Ursula giống hệt ảnh của cô gái bị tai nạn", Marsh cho biết.
Marsh đã trò chuyện với hai thám tử Kurt Hayward và Amy Scott, những người sau đó đưa ảnh của Jessica Pearce cho Peter và Elizabeth xem.
"Khi nhìn tấm ảnh đầu tiên về cô gái bị tai nạn, tôi thấy hơi đáng sợ", Peter kể lại. "Nhưng nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đôi mắt và miệng cô gái giống Ursula".
Sau khi xem hết các bức ảnh còn lại, Peter khẳng định đây chính là Ursula. "Quần áo mà cô gái kia đang mặc cũng giống hệt đồ của Ursula. Vợ chồng tôi nhìn nhau và thốt lên 'Đó chính là Ursula của chúng ta'", Peter cho biết. "Tôi không chấp nhận được sự thật đó. Mọi hy vọng đều tiêu tan. Mọi thứ chấm hết thật rồi. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy đau đớn nhất đó là chuyện ấy xảy ra chỉ ba tuần sau khi con bé mất tích".
Cuối cùng, gia đình Barwick đã có các mảnh ghép hoàn chỉnh về những ngày cuối đời của Ursula. Cô bé đã đến Sydney nhưng không có việc làm như đã nói trước đó. Thay vì gọi điện cho bố mẹ, Ursula đã tới Kings Cross chơi cùng một nhóm trẻ đường phố. Cô có một người bạn trai tên Mark, trẻ lang thang đến từ Melbourne.
"Cô ấy quá ngây thơ và đáng yêu so với chúng tôi. Một cô gái thôn quê thật sự", Hans Tangen, một đứa trẻ đường phố trong nhóm, cho hay.
Ursula đã giới thiệu mình tên là Jess, đây là cái tên cô định đặt cho con gái sau này, nhưng không ngờ nó lại là tên của cô trong suốt 30 năm.
Ngày 27/10/1987, Ursula, Mark, Hans và một người bạn khác tên Robert cùng nhau tới Melbourne. Hans đã đánh cắp một chiếc xe và lái đến Yass. Sau đó, Robert đổi lái và bật hệ thống điều khiển hành trình. Chiếc xe phóng với tốc độ cao đã đâm vào một xe bán tải.
Vụ tai nạn khiến Ursula thiệt mạng, Mark bị bán thân bất toại, còn Hans và Robert vào tù vì tội ăn cắp xe và lái xe nguy hiểm gây chết người.
Thi thể của Ursula được đưa đến nhà xác ở Sydney, nhưng không ai đến nhận. Trong khi gia đình Barwick điên cuồng tìm kiếm tung tích con gái, thi thể cô gái với cái tên Jessica nằm lạnh lẽo ở nhà xác Sydney suốt 15 tháng. Cuối cùng, cô được chôn tại nghĩa trang Emu Plains trong một ngôi mộ không tên.
Phóng viên Ava Benny-Morrison của Sunday Telegraph cho rằng vụ Ursula đã cho thấy những hạn chế của cảnh sát và các cơ quan chính phủ liên quan tới việc tìm kiếm người mất tích.
"Sở Y tế NSW chịu trách nhiệm về hồ sơ các thi thể trong nhà xác, trong khi cảnh sát NSW điều tra các vụ mất tích dựa trên hồ sơ của họ. Hai bên không có sự trao đổi chéo về hồ sơ để khớp các vụ án với nhau, và đây chính là vấn đề", Benny-Morrison nhận định.
Sở Y tế NSW ra tuyên bố cho biết đang hợp tác cùng cảnh sát bang để xác định các vụ mất tích phức tạp chưa được giải quyết. Hiện Australia có khoảng 2.600 trường hợp mất tích và 500 hài cốt chưa được xác định danh tính. Tuy nhiên, các nỗ lực hiện tại của chính phủ trong lĩnh vực này chưa mang lại hiệu quả.
Chuyên gia pháp y Jodie Ward đề xuất một chương trình tìm kiếm người mất tích dựa trên dữ liệu ADN của thi thể vô danh và thân nhân những người mất tích.
"Thông qua việc đối chiếu dữ liệu ADN, chúng tôi có thể giúp được nhiều gia đình tìm thấy người thân", Ward khẳng định.
Một cuộc điều tra về vụ tai nạn của Ursula được tiến hành vào tháng 12 năm ngoái. Cuộc điều tra thứ hai nhằm tìm hiểu lý do vụ mất tích của Ursula kéo dài tới 30 năm cũng sẽ được mở vào năm tới.
Trong một tuyên bố, Lực lượng Cảnh sát NSW cho biết đã thay đơn vị tìm kiếm người mất tích bằng một đơn vị điều tra độc lập khác để khắc phục các hạn chế mà cơ quan này gặp phải.
Trước đó, gia đình Barwick đã được tổ chức lễ tưởng niệm cho Ursula tại nghĩa trang Emu Plains, gần ngôi mộ họ cho rằng đang chôn cất cô. Họ không thể xác định chính xác ngôi mộ của Ursula vì hồ sơ lưu trữ vào thời điểm đó rất hạn chế.
"Chúng tôi muốn làm những điều chưa thể làm cho con bé vào năm 1987. Đó là điều Peter mong muốn nhất. Ông ấy chỉ muốn con bé cũng có một lễ tang chính thức", Elizabeth, mẹ kế của Ursula, cho biết.
Buổi tưởng niệm của Ursula có sự tham dự của hơn 50 người thân và bạn bè, cũng như các cảnh sát đã tham gia vào cuộc điều tra. "Con bé đáng lẽ đã làm mẹ và có những đứa con, nhưng giờ nó không có gì cả", Peter nghẹn ngào nói.
Tuy nhiên, gia đình Barwick có lẽ vẫn may mắn hơn một chút so với hàng nghìn gia đình có người mất tích khác ở Australia, khi họ cuối cùng cũng có được câu trả lời sau 30 năm tìm kiếm.
Thanh Tâm (Theo ABC News)