Gần giữa trưa một ngày đầu tháng 8, đội phun xịt khử khuẩn tiến vào một con hẻm nhỏ. Từng người chia nhau ra làm nhiệm vụ ở những căn nhà có ca nhiễm Covid-19. Phạm Huyền khom người mang bình xịt với 25 lít dung dịch sát khuẩn bước vào một căn nhà có 6 tầng ở cuối hẻm.
Trong bộ đồ bảo hộ và lớp khẩu trang kín mít, hơi thở của cô gái 16 tuổi càng khó nhọc khi leo lên những bậc cầu thang hẹp, dựng đứng. Giữa không gian chật kín, tiếng máy phun, tiếng con nít trong nhà khóc ngằn ngặt đánh gục tinh thần của Huyền. Mới phun xong một nửa căn nhà, em ra ban công định gọi đồng đội lên tiếp sức.
"Nhìn xuống dưới, em thấy các anh chị ai cũng mệt, người ngồi sát bánh xe tải, người ngồi dưới bóng cây nhỏ xíu, gục đầu tránh nắng. Em thấy thương mọi người nên quyết định phải cố thêm, làm thật nhanh để mọi người được về sớm", Huyền nói.
Phạm Huyền là sinh viên một trường trung cấp nghề, sống cùng mẹ và chị gái trong căn trọ nhỏ ở Thủ Đức. Dịch bùng phát, em nghỉ học nên tham gia vào một nhóm thiện nguyện nấu cơm chay tặng cho người nghèo.
Một tháng trước, cô gái tình cờ thấy tin tuyển tình nguyện viên phun xịt khử khuẩn tại những căn nhà, con hẻm có ca nhiễm Covid -19 của Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ, trực thuộc Thành đoàn TP HCM. Biết công việc phun khử khuẩn ưu tiên nam nhưng Huyền vẫn quyết định đăng ký.
Được nhận vào đội, sáng đầu tiên do nhỏ nhất nên Huyền được cho ở nhà làm hậu cần. Buổi trưa, thấy mọi người trở về ai cũng mệt lử, Huyền nghĩ: "Mình nên tham gia giúp sức". Buổi chiều, tuy được đi cùng đội nhưng mọi người không cho em mang bình đi phun. Trong lúc nghỉ ngơi để châm thêm dung dịch Huyền chủ động xin làm. Hôm đó, cô gái chỉ mang nổi nửa bình với khoảng 12 lít dung dịch trên vai.
"Những ngày đầu em bị ngã rất nhiều. Phần vì bình nặng, phần vì hơi thở khiến tấm chắn giọt bắn mờ đi làm em không thấy đường nên hay vấp té. Hôm đầu tiên về, người em rã rời", Huyền kể.
Sau đó, cô gái được các anh chị trong nhóm chia sẻ kinh nghiệm, khi mang bình nặng thì cúi người một chút. Dù tập trung giơ vòi phun phía trước nhưng em cần phải để ý bước chân để né chướng ngại vật bên dưới, đi nhanh hơn, bước dài ra để xong sớm tránh lúc đuối sức thì không thể làm nổi...
Dẫu vậy, cô gái nhỏ nhất đội vẫn thường xuyên bị ngã, nhất là khi lên cầu thang. Những căn nhà nhiều tầng với những bậc thang dốc, hẹp luôn gây khó cho em. Có những lúc, mải nhìn phía trước, Huyền bị trật chân. "May có chiếc bình nặng sau lưng níu em lại nên em chỉ lăn xuống vài bậc rồi lại vịn thành đứng lên. Em không sợ ngã đau mà sợ nhất là hỏng bình phun", Huyền cười.
Dù nhiều lần phải đi bộ nhiều giữa trời nắng, trên đầu chỉ được che lớp vải áo bảo hộ nhưng Huyền chưa lần nào bị cảm. Sau hơn một tháng, cô gái 16 tuổi cảm thấy sức khỏe của mình tốt lên, bằng chứng là giờ Huyền đã mang được đầy bình phun với 25 lít dung dịch trên vai.
"Hiện nay, đội phun khử khuẩn cũng có các bạn nữ, hầu hết có thể lực tốt, là huấn luyện viên thể hình... Huyền nhỏ nhất đội, thể lực cũng không bằng các chị nhưng rất ham việc. Từ ngày tham gia đội đến giờ, em ấy chưa xin nghỉ ngày nào", Lê Cường, nhóm trưởng đội phun khử khuẩn của Thành đoàn cho biết.
Hai tuần đầu tiên, cô gái được về nhà sau mỗi ngày làm nhiệm vụ. Nhưng thường xuyên di chuyển đến những điểm có ca nhiễm, em và các thành viên lo lắng có thể mang bệnh về nhà nên cả đội được bố trí một chỗ ở tập trung ở quận Phú Nhuận.
Cả đội thường đi làm trên thùng xe bán tải. Buổi tối về, cô gái thấy bác tài xế còn phải chở thức ăn, sữa đến những khu vực bị phong tỏa. Hỏi thăm, cô gái biết mỗi lần như thế bác tài lại tranh thủ đi phân phát đồ cứu trợ tới nửa đêm mới về. Vậy là mấy hôm nay, khi đi phun khử khuẩn về, Huyền xin theo tài xế đi phát quà, có hôm, đến 21 giờ mới xong việc.
"Theo lịch thì 18 giờ là tụi em xong việc, nhưng ăn cơm rồi vẫn còn dư 1 - 2 tiếng trước khi ngủ. Thời gian đó em phụ giúp bác tài một tay để xong sớm", Huyền nói.
Gần 20 giờ, cả nhóm tập trung lại, hâm nóng cơm được phát hồi chiều chuẩn bị cho bữa tối. Ăn xong, mọi người ngồi lại thành vòng tròn lớn kể nhau nghe những mẩu chuyện trong ngày. Có một thành viên đọc được câu chuyện với nội dung khuyên mọi người hãy ở nhà vào lúc này rồi chia sẻ với cả nhóm. Không khí bỗng trầm xuống, Huyền thấy vài người rời ghế, bước ra ngồi một góc khác.
"Em đoán, mọi người rời đi để khóc. Em nghĩ mọi người cũng có suy nghĩ như em, cũng mong được ở nhà vào lúc này. Vì thế em mong mọi người nếu có thể thì hãy ở nhà, để hạn chế lây lan dịch bệnh. Có như thế thì mới nhanh hết dịch và bọn em cũng sẽ sớm về nhà hơn", mắt đỏ hoe, Huyền nhớ lại.
Diệp Phan