Ba mất sớm vì tai nạn giao thông, mẹ đi làm xa mấy năm không về, vắng bóng cha che chở, thiếu bàn tay mẹ chăm lo, em vẫn cố gắng học tập tốt. Ở với ông bà ngoại từ khi 10 tháng tuổi, đã hơn 10 năm rồi, em chưa từng được gặp ba mình một lần.
Đó là câu chuyện của em Trịnh Thị Linh Đan, học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Nam Sơn (xóm 4, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Chỉ mới 10 tuổi, ngày nào Linh Đan cũng phải vượt hơn ba cây số đường đồi núi để xuống trường học. Ngày hai buổi đến trường, nắng cũng như mưa, đường đồi núi, đất cát, dốc cao cheo leo, ấy thế mà cô gái nhỏ luôn kiên trì đi học, ước mong đổi đời.
Thân hình nhỏ còi hơn các bạn cùng trang lứa, khuôn mặt sáng nhưng em chưa lúc nào cười vui hồn nhiên như các bạn cùng tuổi mình. Linh Đan lúc nào cũng tỏ ra chững chạc, điềm tĩnh và biết lo toan mọi công việc. Lần đầu tiên tôi gặp Linh Đan là lúc em đang ngồi chép sổ chi đội cho lớp mình tại văn phòng của trường. Nét chữ đẹp, uyển chuyển, em viết không sai một lỗi chính tả nào.
Khi tôi hỏi Linh Đan về hoàn cảnh gia đình mình, nước mắt em lưng tròng: “Em chưa từng một lần được gặp ba, ông bà chỉ nói ba em mất từ khi em chưa chào đời, còn mẹ em đi làm trong miền Nam, mấy năm nay mẹ cũng không về quê, em nhớ mẹ lắm”. Tôi không ngờ được rằng cô gái nhìn nhút nhát, ít nói ấy lại sống tình cảm, kiên cường đến vậy, khát khao được sống cùng với mẹ, nhưng em không nói với ông bà nhiều vì sợ ông bà mình buồn.
Linh Đan dẫn tôi về nhà ông bà ngoại, nhìn căn nhà đơn sơ, hai ông bà lại tuổi cao, trong tôi thấy thương xót em lạ kỳ.
Ông Nguyễn Văn Tùng, ngoại của Linh Đan năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông là thương binh liệt sĩ, tham gia chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hai mươi lăm vết thương trên người, xác nhận thương binh 41%, đôi chân đi khập khiễng, ông Tùng giờ đây không làm được những công việc nặng nhọc.
Bà Nguyễn Thị Hợi là ngoại của Linh Đan (57 tuổi), hai năm nay sức khỏe của bà yếu hẳn đi, bác sĩ chẩn đoán bị bệnh tim mạch, hàng tháng phải xuống bệnh viện huyện kiểm tra và lấy thuốc. Đồng lương hưu trợ cấp của ông Tùng phải chi trả thuốc thang cho bà Hợi, thêm nữa là tiền học của bé Linh Đan và tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày.
Dẫu rằng xã đã ghi nhận gia đình ông Tùng là hộ nghèo nhưng éo le thay, Linh Đan là phận cháu nên tiền học không được miễn giảm, trợ cấp gì. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhà không có người trưởng thành trụ cột, tuổi già gắn với sự lo toan miếng cơm manh áo, lo lắng tiền nong đóng học cho cháu nhỏ.
Dù vậy, niềm tự hào của ông bà là thành tích học tập của Linh Đan, em ham học, thành tích học tập tốt, làm an lòng ông bà. Góc học tập nhỏ của em vỏn vẹn có chiếc bàn lung lay, trên tường dán đầy giấy khen thành tích học tập của em. Bốn năm là học sinh giỏi toàn diện, bốn năm tham gia cuộc thi viết chữ đẹp của huyện tỉnh, bốn năm chứng nhận là cháu ngoan Bác Hồ, thật đáng nể ý chí của em.
Ngoài giờ học, Linh Đan phụ giúp ông bà chăn thả bò, giúp bà nấu cơm, giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Thương ông bà già yếu bệnh tật, Linh Đan tâm sự với tôi rằng: "Em ước mong lớn nhanh, mai sau làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà, em sẽ phấn đấu học thật giỏi và mong ông bà sẽ sống lâu bên em”, nước mắt tôi chực trào ra khi nghe những lời nói.
Con đường học tập của Linh Đan còn xa, còn dài, không biết còn bao nhiêu khó khăn cách trở nữa. Qua chương trình học bổng Đèn Đóm Đóm, tôi mong em nhận được học bổng để con đường học trước mắt không bị gián đoạn.
Nguyễn Thị Vân Oanh