Cô gái yêu kiều trong màu váy hoa Lupine tim tím xõa tóc bay trong gió, đôi mắt mơ màng ngước nhìn trời xanh, lọn tóc nhẹ nhàng chớm má hây hây, đôi môi khẽ cười rung rinh chút nắng muộn chiều thu…
Em là ai giữa vũ trụ bao la này? Là cô gái hoa Lupine mỏng manh nhưng không yếu đuối, là cô gái trót yêu cái giản dị, bình yên của xứ sở thần tiên này.
Tôi chưa một lần bước chân ra khỏi quê hương mình dù đã ở độ tuổi đôi mươi. Cái ý nghĩ muốn được mở tung cánh cửa bay ra thế giới ngoài kia mãnh liệt đến lạ kỳ. Khám phá thế giới đó đây luôn là ước mơ, đam mê của nhiều bạn trẻ. Tôi cũng vậy, hẵn còn trẻ hãy cứ xê dịch.
Đến đâu ư? Không quan trọng, chỉ cần đôi chân bạn bước đi, đôi mắt ngước nhìn, trái tim rộng mở đón nhận cái mới cái đẹp là đã thành công rồi.
Tôi chưa đến New Zealand, chưa chứ không phải là "không". Rồi có một ngày trước mắt tôi sẽ là những bãi cỏ dài tít tắp với đàn cừu non ngồ ngộ, những cánh đồng hoa Lupine rực rỡ đằm thắm với màu tím tôi thương… chứ không còn trên màn hình máy tính nữa.
Tôi yêu nét đơn giản của đất nước này một cách của riêng mình. Sinh viên thích trà sữa. Tôi thích trà sữa kiwi, vị mát ngọt đó cũng giống như khung cảnh thanh bình nơi đây vậy.
Bên cạnh nét thanh sơ của cô gái hoa Lupine ấy, New Zealand vẫn lộng lẫy như một bà hoàng giữa bóng đêm. Không quá náo nhiệt như NewYork, thành phố Auckland vẫn mượt mà trong ánh đèn lung linh bao phủ khắp thành phố.
Như một niềm ước hẹn, tôi đi tìm cô gái hoa Lupine cho mình. Hãy trải nghiệm khoảnh khắc tuyệt diệu nhất ở mảnh đất này. Tôi cần cơ hội để tìm cô gái ấy, có lẽ sẽ mua một chiếc váy tím và chờ ngày được đặt chân đến đó.
Anh có muốn đến New Zealand cùng em không?