Khoảng 8h10 ngày 31/8/1998, Jenny lái xe đưa con gái, Natasha, đến cổng trường, nhìn con gái vui vẻ vẫy tay chào mẹ rồi mới quay xe về. Nhưng mới đến nhà, giáo viên của Natasha gọi điện thoại. Người mẹ lập tức có dự cảm chẳng lành.
Cô giáo hỏi bà mẹ tại sao hôm nay Natash không đi học. Jenny nói đưa con gái đến cổng trường, tận mắt nhìn con đi vào trường rồi mới về. Giáo viên tái khẳng định cô bé chưa hề đến lớp.
Jenny lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát rồi lái xe đến trường, thầm trách người chồng cũ. Họ ly hôn không lâu, ông ta cưới vợ mới và mời cô bé đến dự. Trở về sau lễ cưới này, tâm tính cô bé hoàn toàn thay đổi. Natasha trở nên trầm lặng cả ngày, không muốn giao lưu với bất kỳ ai, sau đó bắt đầu trốn học, giao du với các thiếu niên hư hỏng, thường xuyên cãi lời mẹ.
Khoảng hai tháng trước, Natasha quen thanh niên 22 tuổi tên là Scott Black, thường xuyên đi chơi. Biết chuyện, Jenny nhốt con gái ở nhà, cố gắng khuyên nhủ, hy vọng con có thể hiểu được những lo lắng của mình. Natasha hứa nghe lời mẹ, không liên hệ với Black. Jenny nghe vậy yên tâm, liền thả con ra, không ngờ nhân lúc ra ngoài dắt chó đi dạo, cô gái lại bỏ trốn.
Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy Natasha và bạn trai trong một khách sạn. Natasha được trả về cho mẹ, còn Black bị phạt 1.000 AUD và bị cấm tiếp xúc với cô gái. Sau khi được đưa tới một phòng khám tâm lý, Natasha tỏ ra thoải mái hơn, không còn nổi loạn. Để tránh con gái giao du bạn xấu, mỗi ngày Jenny đưa đón con đi học.
Ở lần bỏ trốn này, cảnh sát lập tức tìm đến Black, nhưng anh ta khai từ sau khi bị cấm túc đã không gặp Natasha. Sau khi khám nhà Black, cảnh sát loại chàng trai ra khỏi diện tình nghi.
Cảnh sát cho đăng tải thông tin lên báo chí, truyền hình, triệu tập hàng trăm sĩ quan và tình nguyện viên tìm kiếm Natasha nhưng không có gì tiến triển sau một tháng. Nhà chức trách cho rằng khả năng Natasha bị hại là rất cao, dần dừng lại cuộc tìm kiếm.
Tám tháng sau, vụ mất tích của Natasha đột nhiên có manh mối mới. Ngày 22/4/1999, một cô bé 9 tuổi ở gần nhà Natasha cũng mất tích trên đường đi học về. Sau khi điều tra, cảnh sát rất nhanh xác định được nghi phạm là Leonard Frazer. Frazer nhanh chóng khai đã đợi cô bé từ cổng trường đi ra và bám theo. Khi đến một đoạn đường vắng, hắn kéo cô bé vào lùm cỏ bên đường sát hại, ném thi thể xuống hồ nước hẻo lánh.
Khi được hỏi về Natasha, ban đầu Frazer khăng khăng phủ nhận. Song sau khi suy nghĩ vài phút, Frazer giao điều kiện chỉ khai nếu cảnh sát bố trí cho hắn một phòng giam có điều kiện thật tốt. Y nguyện, Frazer cực kỳ hài lòng, bắt đầu khai nhận hành vi tương tự.
Cảnh sát lập tức đi tới hồ nước tìm thi thể Natasha suốt nhiều ngày song không phát hiện bất cứ dấu vết nào của cô bé. Song Frazer cũng thừa nhận tội nên cảnh sát nhận định Frazer chính là hung thủ sát hại Natasha và tiến hành truy tố, kết án. Họ tự trấn an, có thể thời gian quá lâu, thi thể nạn nhân bị động vật dưới hồ ăn mất, các vật phẩm mang theo người cũng bị động vật thủy sinh làm hư hại.
Mẹ của Natasha dần chấp nhận sự thật con gái đã chết. Ngày 9/5/2001, bà tổ chức tang lễ cho Natasha.
Ngày 11/4/2003, gần 5 năm sau vụ mất tích, hung thủ Frazer sắp được đưa ra xét xử. Chương trình truyền hình địa phương tổ chức buổi truyền hình trực tiếp về vấn đề trách nhiệm của gia đình và nhà trường đối với an toàn của học sinh.
Khi đang lên sóng, có một cuộc điện thoại gọi tới trường quay, khăng khăng mình chính là Natasha, người đang được nhắc đến trong chương trình. Cô nói không hề bị hại mà đã bỏ trốn với bạn trai. Cô gọi đến vì không muốn hung thủ bị oan, cô và Frazer chưa bao giờ gặp nhau.
Cảnh sát quyết định tìm hiểu vấn đề. Cuộc điện thoại đến từ một số máy bàn, cách nhà Natasha 2 km. Sau khi gõ cửa, người đi ra mở cửa không ngờ lại là Black, anh ta căng thẳng không nói được lời nào.
Cảnh sát xông vào nhà bắt đầu lục soát, phát hiện cô gái khoảng 20 tuổi trốn trong tủ quần áo. Sau một hồi do dự, cô gật đầu thừa nhận mình là Natasha, cũng chính là người vừa gọi điện đến đài truyền hình.
Cảnh sát xác định, buổi sáng hôm đó, sau khi thấy mẹ quay xe về, cô lén chạy ra cổng trường đến tìm Black. Bạn trai giấu cô trong nhà của một người họ hàng, cũng chính là căn nhà nơi cô được tìm thấy. Sau khi người họ hàng chuyển đi, đôi trẻ bắt đầu sống chung.
Natasha nói trong 5 năm qua chỉ rời ngôi nhà 6 lần, nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, cùng bạn trai tìm bờ hồ hẻo lánh chơi một hồi và quay về nhà trước khi trời sáng.
Black chỉ là người giao sữa, bạn bè rất ít cho nên cũng không mấy khi có người đến nhà chơi. Hơn nữa, chỉ cần có người tới gần ngôi nhà này, Natasha liền trốn vào trong tủ quần áo, có lúc phải ngồi trong đó mấy tiếng.
Khi cảnh sát hỏi mấy năm nay làm gì trong nhà, Natasha nói rất thỏa mãn, sống hạnh phúc, mỗi ngày đọc sách, đọc báo, lên mạng, thỉnh thoảng nấu cơm cho Black.
Jenny tới tìm con gái, không một lời trách cứ. Natasha ôm mẹ xin lỗi, nói rằng mỗi lần nghĩ đến vụ mất tích, cô lại thấy sợ hãi nên không dám gọi điện cho bà.
Natasha bị phạt 1.000 AUD vì giả mất tích, lãng phí thời gian và tiền bạc của cảnh sát. Black không bị buộc tội bắt cóc, nhưng đã nói dối cảnh sát, vì vậy bị kết án một năm tù, phạt 16.000 AUD vì tội khai báo gian dối. Natasha và Black đều chấp nhận và công khai xin lỗi công chúng.
Trong thời gian Black thi hành án, Natasha ở bên ngoài chờ đợi. Khi Black ra tù, hai người tiếp tục sống bên nhau, đến ngày 29/9/2008 thì cử hành hôn lễ. Cha mẹ của Natasha đều đến dự lễ cưới và chúc phúc con gái. Sau đó Natasha và Black sinh được ba người con, gia đình năm người sống hạnh phúc.
Nhờ vụ mất tích, Natasha trở thành nổi tiếng, chấp nhận trả lời độc quyền cho một hãng truyền thông bản địa và dễ dàng kiếm được 200.000 AUD. Hôn lễ của Natasha và Black cũng được một hãng truyền thông độc quyền đưa tin, ảnh.
Khang Diệp (Theo Toutiao)