Tôi làm kế toán, ý thức được mình không phải người giỏi giang nên trong cuộc sống và công việc tôi làm mọi thứ bằng tình yêu và trách nhiệm tuyệt đối. Tôi là người phụ nữ nhẹ nhàng, biết chăm sóc và quán xuyến nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy để chồng yên tâm đi làm.
Có điều làm tôi thấy buồn là vợ chồng không có sự kết nối đúng nghĩa. Nhà có hai phòng ngủ, tôi hình dung ra khi con bắt đầu lên một tuổi sẽ ngủ riêng, vợ chồng có không gian riêng, buổi tối có thể ôm nhau thầm thì tâm sự, như cách ba mẹ tôi thường làm. Thực tế không như tôi tưởng, hai bé quấn ba, bảo không có ba chúng không ngủ được. Vậy nên tới giờ, khi đã học tiểu học rồi mà ba bố con vẫn ngủ chung. Tôi yêu các con và có thể hy sinh vì chúng, nhưng ngủ chung với con tôi lại không thích lắm, nghĩ rằng các con cũng nên tự lập và có không gian riêng.
Chồng tôi lại không nghĩ vậy, bảo nhỏ chúng ngủ với mình, lớn lên có muốn các con cũng không thèm ngủ chung đâu, ngủ riêng không có sự kết nối. Cả ngày bận bịu nên chúng tôi ngày càng mất hứng thú ở bên nhau, dễ xảy ra cãi vã. Chồng tôi không tâm lý và hững hờ với vợ. Tới giờ tôi cảm thấy chán nản vì giữa mình với chồng dường như không còn cảm xúc yêu thương nữa. Xin nói thêm, tôi không có người thứ ba, một lòng vì gia đình nhỏ; chỉ là cảm xúc, tình yêu không còn. Mong được các bạn chia sẻ.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc