Hôm nay tôi tình cờ đọc được nội dung trên băng rôn lớn treo ở ngã ba đường đông đúc, nội dung băng rôn "Đầu tư cho bình đẳng giới là đầu tư cho tương lai".
Những người dừng đèn đỏ và nhìn băng rôn này, người thì cười khì, người thì thắc mắc "nội dung nói gì vậy ta, không hiểu". Tôi cũng cảm thấy khó hiểu cho câu trên, dù rằng thực tế tôi hiểu Việt Nam mất cân bằng giới tính khá nghiêm trọng (nam nhiều hơn nữ), trọng nam khinh nữ vẫn rất âm ỉ truyền từ đời này sang đời khác.
Việc bình đẳng giới không phải là chuyện gì quá khó khăn và vượt khỏi tầm tay. Bình đẳng giới phải thực hiện qua luật pháp, qua hành động cụ thể.
Tại Việt Nam, trọng nam khinh nữ, với cá nhân sự hiểu biết của tôi, chính là từ phần lớn phía nữ: Họ coi thường nhau. Dẫn chứng là câu chuyện: Mẹ chồng nàng dâu:
- Mẹ chồng thường đòi hỏi con dâu phải thế này, thế kia như: lau nhà, rửa chén, nấu ăn, lo cho chồng, lo cho con, phải dậy sớm chuẩn bị ăn sáng cho chồng, cho nhà chồng, không được phép về nhà cha mẹ ruột khi chưa có sự đồng hay của chồng hay gia đình chồng.
Còn con trai thì sao? Ngủ dậy trễ cũng không sao, ăn xong đi cà phê, đi làm, đi nhậu, không biết làm việc nhà, không biết chăm sóc con thì mẹ chồng luôn nói với con dâu: đàn ông con trai phải như vậy. Đây chính là thực trạng trọng nam khinh nữ của chính phụ nữ (ở đây là mẹ chồng).
- Tư tưởng tự hạ mình trong giới nữ rất phổ biến. Khi cô, dì, chị bà con từ quê vào thăm gia đình tôi, thì họ bị sốc và rất ngỡ ngàng khi anh tôi và tôi (còn là học sinh, cha mẹ đi làm) nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén.
Họ nói với anh em tôi rằng: Đàn ông con trai gì lạ vậy, làm toàn chuyện của đàn bà, đàn ông phải ăn nhậu, hút thuốc, cờ bạc, cà phê, chứ thế này làm sao lấy vợ? Thế là họ bàn tán rằng: cho con gái đi học xa nhà là rủi ro, quen thằng con trai mà làm việc nhà như vậy thì lấy chồng gì?
- Khi tôi lấy vợ và về quê ra mắt gia đình vợ: tôi xuống phụ đem đồ ăn lên nhà trên thì những phụ nữ bên nhà vợ nói rằng: đàn ông phải lên nhà trên ăn nhậu, không làm gì cả, nấu nướng dọn dẹp là chuyện của đàn bà, đàn bà phải ngồi ăn dưới bếp, không ăn ở nhà trên? Phải nói tôi bị sốc tập hai sau tập một bà con tôi ghé thăm nhà tôi như kể trên.
Tôi là đàn ông, tôi chưa bao giờ nghĩ đến đàn ông và con trai, cháu trai ăn ở nhà trên, còn ăn dưới bếp là đàn bà, con gái và cháu gái, hay chưa bao giờ nghĩ chuyện dọn dẹp nhà cửa là nhiệm vụ của đàn bà.
Kêu gọi bình đẳng giới bằng khẩu hiệu thì ngàn năm sau nó cũng không thay đổi được gì. Nó phải được thực hiện bằng hành động thực tế, bằng công cụ luật pháp và thực hiện luật pháp một cách nghiêm minh.
Cũng giống như uống bia rượu lái xe gây tai nạn, không thể cứ treo băng rôn tuyên truyền" Đã uống rượu bia thì không lái xe", nó không có tác dụng gì cả. Chỉ khi ra quân rầm rộ kiểm tra nồng độ cồn, bên cạnh liên tục ra các luật phạt nặng thì mới tốt hơn. Bình đẳng giới cũng phải như vậy.
Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, không có đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Nêu lên quan điểm, nêu lên sự việc để cùng phân tích hợp lý, không hợp lý và đề ra những giải pháp thích hợp mà thực hiện.