Con tôi rất ngoan nhưng quấn mẹ, vì thế bản thân không dám đi đâu. Vợ chồng tôi tiền ai người ấy tiêu, anh phụ trách tiền điện, trả nợ ngân hàng, tôi chi các khoản nhỏ trong nhà, nuôi con. Tôi ngoan, không nói tục, không chửi bậy, không ăn chơi đua đòi gì. Chồng chăm chỉ làm ăn, được mọi người nhận xét hiền lành, nhẹ nhàng nhưng bản chất rất cục tính.
Anh từng tát tôi một lần khá nặng tay, không có nguyên nhân gì ghê gớm, chỉ là anh ôm mà tôi đẩy ra (không hề có cãi nhau trước đó). Sau đấy, anh xin lỗi và thừa nhận do nóng tính, bốc đồng. Lúc đó tôi đã làm bản thỏa thuận, nếu còn có lần sau sẽ ly hôn và nuôi con. Bản thỏa thuận đó không công chứng, chẳng có hiệu lực pháp luật gì, chỉ là để tâm lý mình khẳng định không có lần thứ hai mà thôi. Khi đó tôi rất thất vọng về chồng, bố mẹ cưới nhau nhiều năm nhưng bố chưa bao giờ đánh mẹ. Tôi nghĩ đàn ông vũ phu vừa không có bản lĩnh, vừa thiếu tôn trọng vợ.
Sau đó vợ chồng rất lâu không có thêm cãi vã hay việc động chân tay gì, tuy nhiên hiện tôi cảm giác mình như bị bạo lực tinh thần. Chồng một phần bận làm nên không hút thuốc, không uống rượu được, một tháng anh chỉ đi ăn và chơi vớii bạn bè vài lần, có khi tôi đi cùng. Chồng đi chơi về muộn tôi không cấm cản, nhiều khi 11-12 giờ đêm là bình thường. Đổi lại là tôi về muộn, nhất là khi không gọi được cho tôi, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, không nói gì nhưng mặt hằm hằm.
>> Mơ thấy người đàn ông khác khi vợ chồng có khoảng cách
Đôi ba năm sau cưới, do sinh con nên tôi không được đi đâu. Năm nay công ty tổ chức đi chơi nhưng không cho phép gia đình đi cùng vì kết hợp cả teambuiding. Sáng chồng đã gọi cho tôi, nhưng do đi xa, sau đó lại leo núi luôn, rồi về phòng tắm gội, ăn uống và điện thoại hết pin nên tôi không gọi cho chồng. Tầm 9h tối chồng gọi cho chị cùng công ty tìm tôi, tôi mới nói không cầm điện thoại là anh đã cúp máy và chặn cuộc gọi luôn. Kết quả là ba hôm liền nhớ con nhưng tôi không gọi được. Khi tôi về, anh lạnh nhạt, tôi phải giải thích lại, ngoài ra con bé khóc lóc bảo bố mẹ đừng cãi nhau nữa thì anh mới thôi.
Hôm qua sinh nhật sếp nữ, trước khi đi tôi đã bảo đàng hoàng là chồng trông con, bản thân có thể về muộn, nhưng 21h anh lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại do con khóc đòi mẹ. Tôi đi cùng mọi người không để í, 21h30 xin phép về trước, 21h53 về đến nhà. Vừa về đã thấy anh hằm hằm, nói tôi bỏ ngay cái tính không nghe điện thoại đi. Tôi bảo đã nói trước rồi sao lúc nào chồng cũng thế, vậy là anh quăng ngay máy tính, đạp cửa bỏ đi. Tôi không hay đi đâu, có đi ăn công ty cũng toàn xin về sớm, tầm 20h là đã ở nhà rồi. Cả đêm tối qua tôi suy nghĩ, nhận thấy như sau:
Về bản thân: Tự nhìn nhận tôi khá ham chơi, rất thích được trải nghiệm và ăn nhiều món ngon, nhưng từ khi cưới chồng không được đi đâu. Tôi cảm thấy rất gò bó và chán, vì vậy nên lần đi xa và sinh nhật vừa rồi, có thể tôi không để ý rằng mình hơi vô tâm, mải chơi và không khéo. Nhưng không vì vậy tôi nghĩ mình sai. Cha mẹ phải có trách nhiệm và sự hy sinh với con cái, nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể thoải mái đi đâu thì đi, đến lúc tôi ra ngoài lại luôn phải để ý giờ về và điện thoại. Đồng nghiệp cũng có con nhỏ, về muộn hơn, thậm chí uống nhiều rượu nhưng không người chồng nào cư xử như chồng tôi.
Về chồng: Anh ít có sự chia sẻ, tâm sự với vợ. Cưới bốn năm, đẻ tôi tự lo, ốm mẹ tôi sang chăm, con tôi tự chăm, anh hầu như chưa phải thức khuya chăm con ốm hay mua được cho con cái gì. Anh về nhà hôm nào thấy tôi vẫn mặc đồng phục, tức vẫn phải nấu cơm, chưa tắm giặt gì thì cũng đỡ chút việc rửa bát, nhờ thêm thì anh phơi quần áo. Công bằng mà nói, việc kinh doanh riêng của anh, mua đất đai, vay nợ tôi cũng không san sẻ được, chỉ thỉnh thoảng anh chưa có tiền tôi bỏ ra thôi.
Về gia đình chồng: Nhiều khúc mắc nhưng tôi cũng ở được. Quan trọng là thái độ của anh, trước khi cưới anh giấu tôi một việc, gần như lừa để cưới. Tôi đã chấp nhận vậy rồi không thể trách ai, cũng không kể ra nữa. Hiện tôi muốn ly hôn vì nhận thấy vợ chồng ít có sự chia sẻ, có chồng hay không cũng thấy như nhau, chưa kể thái độ của chồng nữa.
>> Vợ chồng tôi hết tình cảm sau hai năm cưới
Tôi rất sợ cãi nhau, nhất là với những người thân thiết, tôi luôn cảm thấy tủi thân và suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn mọi người, mong anh chị cho tôi lời khuyên, có phải do tôi không khéo, suy nghĩ nhỏ nhặt, làm quá lên không?
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc