Từ năm 20 tuổi, tôi đã hẹn hò nhiều người hơn nhiều tuổi, khoảng 10 đến 20 tuổi, cảm thấy họ chín chắn và nhiều kinh nghiệm hơn các bạn cùng lứa. Mẹ biết xu hướng này nhưng tôn trọng quyết định của con gái. Tôi quen nhiều bạn là nam, cùng lứa tuổi, nhưng chỉ thích giữ quan hệ bạn bè trong sáng. Thành tích học tập của tôi luôn ổn định, ít khi bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ tình cảm. Nói chung, mọi khía cạnh cuộc sống của tôi đều không tệ, có điều giờ vẫn độc thân vui tính.
Kỳ này, tôi học lớp của một giáo sư tuổi trung niên, hơn mình tầm 20 tuổi. Thầy có ngoại hình, phong độ, ưa thể thao và tính tình hơi hướng nội. Với sinh viên, thầy nói chuyện cực kỳ thân thiện và gần gũi, không hề có thái độ kiểu bề trên. Tôi khá chắc thầy chưa lập gia đình, chỉ thấy thầy kể lể chuyện phụ mẫu chứ không đề cập tới vợ (thầy chưa có con).
Những buổi đầu, tôi chỉ đơn giản là hứng thú với môn học, thích tham gia phát biểu, tranh luận, thậm chí nói hơi nhiều và to. Sau đó tôi cảm thấy thầy chú ý tới mình hơn, giữ cái nhìn lâu hơn dù vẫn giữ khoảng cách lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình có chút cảm mến thầy. Vì vẫn là sinh viên của thầy nên tôi không dám thể hiện gì quá giới hạn, bình thường tôi cũng hiếm khi chủ động theo đuổi ai trước.
Một lần tôi tham gia buổi hội thảo do thầy chủ trì, trong lớp chỉ có tôi và một bạn nam người Đức nữa tới. Thầy rất cảm động và sau đó hay nhắc lại vụ đó, nhưng khi nhắc chỉ nhìn tôi và "quên" bạn kia. Thầy cũng cười nhiều hơn khi tới lượt tôi phát biểu. Khi đang nói chuyện với cả lớp, thỉnh thoảng thầy bỗng dưng quay ra nhìn tôi và hỏi: "What" (Em định nói gì thế). Sau đó tôi thầm cười, nghĩ bụng: "Sao thầy để ý nét mặt em thế? Em có định nói gì đâu". Đó đều là nhưng cử chỉ hết sức nhỏ nhặt, dễ thương và có lẽ không ai khác để ý, vì lý do nào đó linh tính mách bảo tôi rằng thầy có để ý đặc biệt tới mình.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, tôi luôn muốn giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp nhất có thể với thầy cô, phần lớn trao đổi thân thiện với giáo sư đều xoay quanh chủ đề học thuật. Do vậy trong vấn đề này, tâm trí tôi bị phân làm hai phần, một phần sợ không dám đi quá giới hạn, một phần muốn yêu và được yêu như một người bình thường. Tôi không biết phải tiếp cận với thầy và với cảm xúc của chính mình như thế nào.
Hà Thu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc