Tôi là tác giả bài viết "Tôi năn nỉ để được trả nợ mấy trăm triệu cho cô gái gọi xinh đẹp". Tôi rất cảm ơn và trân trọng những ý kiến đóng góp của mọi người. Tôi đã suy nghĩ, chiêm nghiệm rất lâu và quyết định cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ trên mức tình cảm với em (cô gái gọi xinh đẹp mà tôi từng yêu, giúp đỡ), cố gắng quên hết tất cả, chỉ chuyên tâm chăm lo, bù đắp cho vợ con và bỏ hẳn thói trăng hoa, chơi bời lăng nhăng trong những chuyến công tác, cuộc nhậu làm ăn,...
Bạn bè, đối tác ban đầu rất ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi, thắc mắc tại sao. Tôi chỉ cười nhẹ, nói là dạo này sức khỏe kém nên không còn đủ phong độ nữa. Thời gian đúng là liều thuốc nhiệm màu, tôi chưa hoàn toàn quên hẳn chuyện cũ, nhưng không còn nhung nhớ, day dứt. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi cũng chỉ xem đó là kỷ niệm thoáng qua trong đời, nay đã nhạt nhòa, dần ngoan ngoãn ngủ yên trong ký ức.
Bất chợt vào cuối tuần trước, tôi nhận được món quà gửi từ nước ngoài tới công ty, ghi rõ người nhận là tôi (tên, số điện thoại,...). Đó là một chiếc đồng hồ đẹp và một cái usb không còn mới. Tò mò, tôi mở thử usb, trong đó có clip em và một bé xinh xắn đang chơi trong công viên. Trong phần giới thiệu, em nói đó là con mình và kể rất nhiều chuyện.
Khi chia tay tôi, thời gian đầu em rất buồn, lo lắng, hụt hẫng, nhưng công việc văn phòng bận rộn hàng ngày, cộng với những người bạn mới trong công ty rất vui vẻ, thân thiện đã giúp em nguôi ngoai, dần quên đi quá khứ. Trong công ty em, có một anh sếp người nước ngoài khá bảnh trai, chưa có gia đình, đã si mê em. Sau đó họ kết hôn và có con. Em mới định cư ở nước ngoài được gần tháng, nói hiện rất hạnh phúc nhưng trong tim vẫn dành riêng một ngăn bí mật cho tôi. Về phần chiếc đồng hồ, em nói mua tặng tôi vì lúc trước quen nhau, em từng nghe tôi nói muốn mua đồng hồ hiệu đó. Em vẫn nhớ như in và coi món quà này như một lời tri ân dù muộn màng.
Còn về cái usb cũ, em nói tôi giữ gìn cẩn thận vì em rất quý nó. Đó là cái usb lúc còn sinh viên, làm luận án tốt nghiệp, em thường xuyên sử dụng. Em muốn tặng riêng cho tôi như một kỷ vật, để mỗi lần tôi dùng trong công việc sẽ nhớ đến em (giờ đâu còn dùng đến usb). Sở dĩ em gửi quà cho tôi tới địa chỉ công ty vì em chỉ biết mỗi địa chỉ này, trước tôi cho em card visit. Em không đủ can đảm để điện thoại trực tiếp cho tôi, em sợ... Em còn nói rất nhiều, lúc cười lúc khóc.
Tôi cảm thấy rất vui, một niềm vui ngập tràn tâm hồn như chưa bao giờ tôi vui như thế. Cảm giác thật lạ lùng và không thể diễn tả. Trong lòng tôi như một lần nữa trút bỏ được gánh nặng vô hình, cảm thấy lòng nhẹ bẫng, thanh thản. Dù tôi đã có lúc sai rất nhiều như phản bội vợ, nhưng ở khía cạnh nào đó, tôi có vẻ cũng đúng đó chứ. Hiện giờ điều tôi băn khoăn và chưa biết xử lý thế nào là cái đồng hồ. Tôi nên đeo nó và khi vợ hỏi thì nói là mới mua hay không đeo?
Hoàng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.