Tôi 40 tuổi, hào hoa phong nhã và từng bay bướm, ăn chơi dù rất ít, có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, 2 đứa con xinh xắn, công việc, kinh tế gia đình phải nói là thoải mái, thuận lợi. Tôi có thể coi là thành đạt, có địa vị trong công ty, ngoài xã hội. Tưởng chừng với bao nhiêu thứ đó thì hạnh phúc viên mãn, sẽ chẳng có gì khiến tôi tìm kiếm, phiêu lưu tình cảm ở bên ngoài nữa, mặc dù thỉnh thoảng do tính chất công việc, quan hệ làm ăn, tôi cũng có những lần thư giãn mát mẻ như massage, karaoke, thậm chí một vài lần tới Z. Nhưng tất cả chỉ có thế, sau đó tôi quên hết, lúc nào cũng chỉ toàn tâm cho gia đình vợ con (vợ chồng tôi vẫn quan hệ khá thường xuyên, mặn nồng, đầy cảm xúc dù tần suất có thưa hơn so với hồi còn trẻ).
Trong một lần thư giãn hiếm hoi gần đây, tôi đã gặp em, trong vai gái gọi cao cấp mà bạn bè, đối tác làm ăn đã sắp đặt, phục vụ cho tôi. Ấn tượng ban đầu tôi thấy em rất amateur, e thẹn, ngại ngùng, lóng ngóng, không giống một gái gọi chuyên nghiệp tí nào. Em rất đẹp, duyên dáng, nói chuyện rất dễ thương và hoàn toàn không lẳng lơ, đưa đẩy như các cô gái gọi khác vốn dĩ phải thế. Trò chuyện cùng em, tôi biết em là nữ sinh đại học ngành thiết kế thời trang, đã ra trường hơn một năm nay nhưng không thể tìm được việc làm. Tôi hỏi han em rất nhiều vì thấy chúng tôi có vẻ rất đồng cảm, chia sẻ cảm xúc khá dễ dàng. Tôi rất có khiếu ăn nói, galăng, nói chuyện khá dễ thương, lịch sự, vì thế em có vẻ tin tưởng tôi, đã trải lòng và tâm sự rất nhiều với tôi. Em nói lúc trước có làm cho một công ty nhưng phải bỏ việc sau một tháng vì ông chủ mê em quá, bám riết nên bà vợ ghen, em nghỉ vì sợ cả 2 vợ chồng.
Khi quan hệ với tôi, em khá lúng túng và cảm xúc rất thật, không hề giả tạo. Tôi có thể chắc chắn về việc này vì dù sao cũng khá từng trải và rành về tâm lý phụ nữ. Sau lần đó, tôi đã suy nghĩ về em rất nhiều, không thể quên và đã chủ động liên hệ, hẹn gặp em lần nữa (em cho tôi số điện thoại vì tôi đã chủ động xin). Cũng như lần thứ nhất, cảm xúc về cuộc gặp gỡ rất tuyệt vời, tôi và em đã nằm bên nhau hàng giờ để nói chuyện, tâm sự mà không nghĩ tới chuyện ấy. Khi tôi hỏi em là tại sao lại đi vào con đường này, em khóc rất nhiều, nói do hoàn cảnh gia đình nợ nần, em chỉ mới đi làm gần một tháng nay, cố gắng làm tới tết (khoảng 3 tháng nữa tính từ khi đi làm), trả hết nợ rồi sẽ hoàn lương, chứ nếu không thể thì chết cho xong.
Lúc mới gặp em, tôi đã thấy em có gì đó rất khác biệt, cố tỏ vẻ cứng cỏi, chuyên nghiệp, kiểu như xù lông để tạo vỏ bọc cho mình trước các khách hàng, trước công việc nghiệt ngã này, nhưng ẩn sau đó là cô gái nhạy cảm, mong manh và yếu đuối (cả thể xác lẫn tinh thần). Về chuyện tình cảm, em đã có một chuyện tình đẹp với anh bạn trai, là người đạo công giáo (giống tôi). 4 năm trước em từng đi học đạo, đi lễ Giáng sinh cùng bạn trai, cho tới ngày anh ta bỏ em, cùng gia đình đi định cư bên nước ngoài rồi quen người khác bên đó. Thời điểm đó gia đình em bị lừa gạt chuyện đất đai, khiến hiện phải mang nợ, đang phải trả nợ lãi và gốc từng ngày.
Em là người miền Tây, ở thị xã, lên thành phố học đại học. Em đã sụp đổ hoàn toàn và để có tiền trả nợ cho gia đình đã làm nghề này, theo sự giới thiệu của một tên cò chuyên môi giới mại dâm, có tổ chức, có đường dây chuyên nghiệp. Tôi đã rất xúc động, buồn và thương cảm cho em, rồi từ đó yêu em với tình cảm rất thật của mình. Tôi cũng không thể hiểu tại sao nữa, vì đâu phải lần đầu tôi tiếp xúc với các em gái gọi. Tôi nhiều lần đề nghị giúp em, nhưng em lại nghĩ tôi sẽ khuyên em bỏ nghề, em nói chặn trước là không cần tôi khuyên đâu, em sẽ thu xếp trả nợ xong là nghỉ liền, không thì thà chết cho xong.
Em không muốn nhận bất cứ đồng nào của tôi, ngoại trừ nếu tôi yêu cầu gặp em như là một khách hàng của em vậy. Những lúc hết giờ làm việc của tôi, lúc em rảnh, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ vui buồn. Trong một lần trò chuyện, em đã nói yêu tôi, nhưng cân nhắc lắm mới dám nói ra vì biết thân phận mình, sợ sẽ bị xa lánh vì tôi đã có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con xinh, có mọi thứ. Lúc đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, dằn vặt ghê lắm về tội lỗi này, lỗi đạo vợ chồng, con cái, sau cùng tôi đề nghị trả hết món nợ cho gia đình em (khoảng vài trăm triệu). Đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với em và gia đình là cả một gánh nặng để em có thể "bỏ việc", chọn cho mình công việc lương thiện, tương lai tốt đẹp hơn. Trước đó em đã rất khát khao sẽ có công việc ổn định để làm, để sống và giúp đỡ gia đình, để hãnh diện với bạn bè, vì em đã giấu bạn bè, xa lánh mọi người để che giấu việc mình đang làm.
Khi tôi quyết định và nói với em như vậy, đầu tiên em phản đối kịch liệt và thậm chí không tin tôi, làm gì có người tốt bụng và dại khờ, dễ dụ như thế, nhưng tôi đã kiên nhẫn thuyết phục, năn nỉ, thậm chí dọa sẽ cắt đứt hoàn toàn không liên hệ với em, em mới đồng ý cho tôi giúp. Cả đêm hôm đó em đã không ngủ được vì hạnh phúc, vì sẽ không phải làm gái gọi nữa. Sau đó tôi đã trực tiếp đàm phán, đứng ra trả hết món nợ cho em và gia đình, nay em đã xin được một công việc ổn định, thu nhập tương đối, với em như thế là quá hạnh phúc, quá sức tưởng tượng rồi. Dĩ nhiên, em nói sẽ mãi yêu tôi, dù biết tôi đã có gia đình nhưng em chỉ cần tôi dành một góc nhỏ trong tim thôi là em mãn nguyện lắm rồi.
Về phần tôi, sau khi ra tay nghĩa hiệp, tôi đã vui vì mình làm được một việc rất có ý nghĩa, với xã hội, với em và gia đình của em. Tuy nhiên, kể từ khi giúp em, tôi đã cố lánh mặt và không gặp em nữa, dù rất muốn lại được ôm em, nằm bên em. Tôi hứa sẽ tôn trọng em và không bao giờ là khách hàng của em nữa. Em và tôi đã rất buồn, nhớ nhung da diết vì sự xa cách đó. Em nói rằng lúc trước khi nghe bài hát "Bài thánh ca buồn" dịp Giáng sinh, em khóc rất nhiều vì cuôc tình đầu tan vỡ, nhưng nay em rất vui, rất ấm áp khi nghe bài hát này, vì tôi đã dành cho em món quà Giáng sinh có lẽ là đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc đời, em chắc sẽ chẳng bao giờ quên được.
Em bắt đầu theo học đạo công giáo như tôi. Tôi đã cố gắng quên đi tất cả, nhưng dường như vô ích, hình bóng em, hơi thở, con người mong manh, yếu đuối nhạy cảm của em vẫn như quanh quẩn bên tôi. Cảm giác này khiến tôi thấy rất có lỗi với vợ, dù thực lòng tôi vẫn yêu vợ con, gia đình. Tôi không thể quên được em, sợ sẽ có ngày lại chủ động tìm em và mọi chuyện lại bắt đầu, không có lối thoát. Xin chia sẻ với mọi người, mong những lời khuyên chân thành nhất, thiện tâm nhất, kể cả những lời lên án, ném đá khắc nghiệt nhất của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Hoàng