Cuộc sống không bao giờ trải đầy hoa hồng cho ta bước đi, mà trên con đường đó luôn chất chứa những thử thách, chông gai đòi hỏi mỗi người phải có nghị lực để vượt qua. Khi nghe câu chuyện cô bé mới chỉ 10 tuổi, mắc trong mình hai căn bệnh, tôi đã xin địa chỉ và tìm đến nhà em Lê Thị Hiền. Em hiện là học sinh lớp 5C trường Tiểu học Diễn Vạn (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Ngôi nhà của em nằm khuất sâu trong thôn, phải đi khá nhiều chặng mới có thể tìm được. Vừa đến nơi, một người đàn ông trạc 40 tuổi ra đón tôi và mời vào nhà. Đó là anh Nhài (bố Hiền). Tôi đứng sững người lại khi chứng kiến cảnh trong nhà không có vật dụng gì giá trị cả. Trong ngôi nhà ấy chỉ có một cái bàn nhỏ, vài ba ghế nhựa dùng làm bàn uống nước, một tủ để quần áo đã cũ kỹ và những tấm giấy khen của Hiền trong 4 năm học vừa qua.
Mời nước tôi xong, anh cho biết, gia đình có 4 người. Do trình độ học vấn thấp nên anh chị không có nghề nghiệp ổn định, mà hàng ngày phải chạy xe đi đổi cá, đổi muối. Nhưng thời gian gần đây, anh phát hiện mình mắc phải căn bệnh gút dù chỉ mới 40 tuổi. Trụ cột gia đình mất đi sức mạnh, một mình chị Ngãi (mẹ Hiền) phải bươn chải, chạy xe hàng ngày để lo cho sinh hoạt trong nhà, cũng như tiền học cho hai chị em. Hiền năm nay học lớp 5, còn em trai học lớp mẫu giáo bé. Thương mẹ, em luôn phụ giúp những công việc như quét nhà, rửa bát đĩa... Em còn dạy cho em trai tập đọc và tập viết chữ.
Anh Nhài cho biết năm lớp 2, Hiền đã bị viêm mũi xoang. Cứ thời tiết giao mùa là em lại nhảy mũi liên tục và dị ứng, nổi đỏ khắp người. Tháng 8 vừa qua, anh đưa em vào bệnh viện để khám. Bác sĩ bảo Hiền bị viêm mũi xoang dị ứng và viêm họng cấp. Khi đó anh thực sự bàng hoàng trước kết quả. Hàng ngày, nhìn con uống một đống thuốc vào người, tôi...”, nói đến đây giọng anh nghẹn lại, mắt rưng rưng.
Tôi nhìn sang Hiền, một cô bé thân hình nhỏ nhắn, luôn nở trên môi nụ cười dù em biết mình có bệnh trong người. Nhìn nụ cười của em tôi thấy cuộc đời này vẫn tươi sáng lắm, mặc dù với một cô bé 10 tuổi ấy là bóng đêm. Tôi hỏi "Thế em có sợ thuốc không?". Em trả lời ngay: "Em sợ chứ, nhưng mẹ nói muốn mau khỏi bệnh thì phải uống thuốc". Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy lớn lên em muốn làm nghề gì?". Em đáp lời: "Lớn lên em muốn làm bác sĩ". Câu trả lời ngây thơ của em cứ luôn ám ảnh tôi. Liệu rằng, ươc mơ nhỏ bé ấy có trở thành hiện thực với em?.
Luôn ý thức gia đình không được như bạn bè cùng trang lứa nên em đã cố gắng học tập thật tốt. Bằng chứng là những tấm giấy khen chất đầy cánh cửa tủ đã cũ kỹ và có đôi chỗ những chú mọt tinh nghịch đã gặm nhấm. Em luôn giữ gìn chúng cẩn thận và xem là báu vật. Tôi tiến lại gần bàn học của em, chiếc bàn nhỏ với những quyển sách giáo khoa cũ có phần rách, em bảo là được anh chị hàng xóm cho, còn những cuốn vở ô ly thì được xóm tặng. Tôi thấy em thực sự rất thiếu thốn và đáng thương. Trong khi em luôn biết quý trọng từng cuốn vở, quyển sách thì ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này, những em nhỏ bằng tuổi em, thậm chí là lớn hơn em được nuông chiều chỉ biết lãng phí, luôn đòi hỏi để được bằng bạn bè.
Cô Thu (giáo viên chủ nhiệm của Hiền) cho biết: “Em Hiền là lớp phó học tập trong lớp. Em cũng là một cô bé có ý chí nghị lực, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng học tập tốt. Ngôi trường Tiểu học Diễn Vạn cách nhà Hiền khoảng 1km, nhưng ngày nào em cũng đi học đầy đủ, đúng giờ, luôn thực hiện nghiêm túc nội quy của trường, lớp, được cô yêu, bạn mến”.
Hơn 18h, nhưng mẹ em vẫn chưa về nhà vì công việc bận rộn. Con đường nhỏ vào thôn Trung Hậu ngoằn nghèo, khó đi nhưng những mảnh đời nơi đây còn trắc trở hơn nhiều. Tôi hy vọng với chương trình "Học bổng Đèn Đom Đóm" này sẽ giúp được một phần nào đấy cho gia đình Hiền, mà đặc biệt là em. Tôi cũng hy vọng ước mơ của em sẽ thành hiện thực.
Phạm Thu Hiền