Tối hôm qua tôi vừa mới gặp lại một người bạn đại học sau nhiều lần thất hẹn. Khi gặp nhau ở quán cà phê cóc, tôi bất ngờ khi bạn mình khoác chiếc áo xe ôm công nghệ.
Không phải bạn tôi thất nghiệp, mà đang làm cùng lúc hai việc, sáng làm chính thức ở công ty, chiều tối rảnh là chạy vài cuốc xe kiếm tiền sinh hoạt thêm. Điều gì đã khiến bạn tôi phải cày như thế? Gom tiền mua nhà? Kiếm thêm tiền trả nợ? Hay thấy giá vàng lên cao quá, phải cày thêm để mua cưới vợ?
Không, bạn tôi đang mắc gánh với cậu em trai ham mê bài bạc, chuyên gây nợ. Bạn tôi chia sẻ, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, số tiền tích góp hơn 400 triệu đồng đã bay sạch sẽ vì trả nợ thay cho em trai ở quê.
Cứ mỗi lần thò tay lấy tiền đi trả nợ, cậu em luôn hứa sẽ quay đầu, nhưng bờ thì chẳng thấy, chỉ biết là vực thẳm lần sau sâu hơn lần trước. Đến lần thứ ba trả nợ thay, bạn tôi thấy số điện thoại người nhà gọi lên là khóa máy, không nghe, nhưng rồi kiềm lòng không được, lúc nghe máy là nhận trang chửi xối xả từ mẹ: "Đồ ích kỷ, thấy em chết không cứu, làm vậy mà coi được sao".
Ở dưới quê, do mắc nợ nên dân anh chị kéo tới vây kín trước cửa nhà, hú hét, nẹt pô. Tết năm ngoái, bữa cơm tất niên gia đình tan nát vì bị người ta kéo đến nhà đòi nợ.
"Làm bao nhiêu cũng chẳng đủ đổ tiền vào cái hố đen không đáy đó", bạn tôi ngậm ngùi.
Đã nhiều lần bạn tôi muốn cắt liên lạc một thời gian để người nhà tự giải quyết, nhưng rồi sợ mẹ và em ở quê xảy ra chuyện gì thì mang tiếng máu lạnh, vô tình. Với người nhà - ở đây là người mẹ thì hết chửi lại dùng nước mắt, tình thân ra nói chuyện. Cuối cùng xiêu lòng, bao nhiêu tiền tiết kiệm của bạn tôi đều đội nón ra đi.
Đỉnh điểm là mới đây, thằng em dưới quê lại "gây án", bà mẹ lại gọi lên và nói tỉnh bơ: "Thêm có 150 triệu nữa thôi, sao con không cho em mượn trả nợ đi, người ta dí nó quá rồi kìa".
Sau bao suy nghĩ, phân vân, tức giận rồi mềm lòng, bạn tôi cũng đưa hết tiền còn lại trong túi để trả nợ thay em trai.
Tôi hỏi nguyên nhân gì không thể dứt ra được? Bạn tôi trả lời: "Vì bố mất lúc em trai còn nhỏ, chưa biết mặt nên mong muốn bù đắp cho em".
Trong một cuốn sách về tài chính mà tôi đọc được, một trong những lý do khiến nhiều người mãi nghèo, đó chính là trở thành khoản bảo lãnh của người thân. Trừ lý do bệnh tật cần tiền chữa bệnh, trả nợ thay cho người thân cờ bạc, nợ nần là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy bất công, khó chịu nhưng không làm không được.
Người xưa đã nhận ra điều này và đúc kết qua một câu nói, dù có hơi vô tình một chút, đó là: Anh em kiến giả nhất phận, nôm na là thân ai nấy lo. Nhưng trên thực tế, điều này được áp dụng nhiều cho trường hợp anh em đều có gia đình riêng và bố mẹ qua đời hết.
Còn bố còn mẹ, anh em vẫn còn sợi dây liên kết. Chưa có gia đình, anh em vẫn lo lắng cho nhau.
Vì thế cái vòng luẩn quẩn nghèo vì trả nợ cho người thân sẽ đến với ai có người thân sống lỗi nhưng bản thân thì lại quá bao dung, nhiều tình thương.
Thanh Tâm
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.