Câu chuyện bắt đầu khi một chàng học sinh Mỹ và một cô nàng châu Âu xinh đẹp dành ba ngày tuyệt vời ở bên nhau trước khi phải xa rời mãi mãi. Nhưng như một định mệnh, họ đã tìm thấy nhau sau hơn ba thập kỷ. Đó là chuyện tình mà Bill Harby - một người Mỹ đang sống tại Thụy Sĩ chia sẻ với BBC.
Vào một ngày đầu hè năm 1975, trên đường từ Thụy Sĩ qua Pháp, Bill Harby, một học sinh Mỹ đang thực hiện chuyến đi khám phá châu Âu đã dừng chân ở thị trấn trung cổ vùng Neuchâtel, Thụy Sĩ. Nhà nghỉ ở trên đồi, nhưng vì nóng và khát, anh đã vào quán cà phê Pam-Pam để uống bia. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một cô gái trẻ với đôi mắt xanh biếc như những viên ngọc quý và mái tóc đen suôn mượt đang ngồi bên chiếc bàn trắng. Bill đã loay hoay với vốn tiếng Pháp ít ỏi để mời cô gái chơi cờ cùng mình, nhưng cô không hiểu và trả lời: "Có lẽ chúng ta nên nói bằng tiếng Anh".
Đó là Maïf, viết tắt của Marie-France, 19 tuổi, sống ở Neuchâtel từ nhỏ. Cô ngồi nhâm nhi đồ uống tại quán cà phê sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học. Hai ngày tiếp theo, Maïf đưa Bill đi thăm thị trấn của mình, họ lang thang trên những con phố lát đá, băng qua những tòa lâu đài cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 12. Hai con người trẻ tuổi nằm nghỉ trên bãi cỏ ven hồ, ngắm nhìn dãy Alps trắng xóa phía xa, như một cảnh thường thấy trong những bộ phim tình cảm lãng mạn của Hollywood.
Họ kết thúc một ngày bằng việc đi nghe những bài hát yêu thích tại quán bar nhỏ trong vùng. Bill kể, hồi đó có một người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh hai người trong quán. Anh ta tỏ ra rất thích Maïf, và khó chịu khi cô đi cùng Bill.
Trong suốt hai ngày đó, Bill thậm chí không dám hôn hay bày tỏ cảm xúc gì với cô gái Thụy Sĩ ngọt ngào ấy. Anh biết cô đã có bạn trai đang sống tại Canada và sẽ sớm sang học đại học cùng anh ta. Bill tiếp tục cuộc hành trình một vài ngày sau đó, rồi anh tiếp tục quay trở lại Neuchâtel, tới quán cà phê Pam-Pam. Không lâu sau Maïf cũng tới trên chiếc xe ga nhỏ màu đen của mình. Sau khi uống cà phê, cô đưa anh chàng người Mỹ mới quen tới thăm nhà của mình. Bà Maïf đã nấu trứng ốp la cho họ. Bill chưa từng nghĩ món trứng có thể được coi là bữa trưa như vậy.
Anh ở lại thị trấn thêm vài ngày trước khi nói lời chào tạm biệt Maïf trước cửa nhà và rời đi nhanh chóng. Bill vẫn nhớ như in ngày hôm đó, họ đã hôn, nhưng chỉ là cái hôn má giữa những người bạn như một cách chào hỏi của người châu Âu.
Cho tới tháng 9, Bill tốt nghiệp trung học ở Chicago, còn Maïf học đại học ở Canada. Hai người vẫn viết thư cho nhau, anh đã mời cô tới thăm nơi mình ở, nhưng vài tuần sau Maïf nói cô còn phải tới gặp một vài người khác. Rồi họ mất liên lạc trong 32 năm tiếp theo.
Sau khi tốt nghiệp Bill chuyển tới New Zealand và Australia khoảng một năm rưỡi trước khi quay lại Hawaii, nơi gia đình anh từng sống những năm 60. Thỉnh thoảng, những hồi ức về cô gái xinh đẹp người Thụy Sĩ vẫn hiện lên trong suy nghĩ của anh.
Đến năm 2007, điều kỳ diệu của internet đã giúp họ tìm thấy nhau khi Bill tìm tên Maïf trên Google và thấy trang LinkedIn của cô. Họ để lại tin nhắn cho nhau, gửi mail và gọi video qua skype hàng ngày. Lúc này cả hai người đều đã ly dị một thời gian dài. Họ tâm sự rồi phát hiện ra có chung thần tượng là Leonard Cohen, Tom Waits, Vic Chesnutt và đều thích bị trêu chọc.
Như một lẽ tự nhiên, họ muốn gặp nhau. Maïf đã tới Hawaii vài tuần, Bill cũng tới Thụy Sĩ thăm cô vài tháng. Họ nhận ra tình cảm chân thành dành cho đối phương. Nếu còn trẻ, nhất định những rung động này sẽ đưa hai người cô đơn đến với nhau. Nhưng bây giờ đây, họ lại sợ hãi những cái kết xa xăm, liệu có thể chỉ là cảm xúc nhất thời?
Sau đó, người bạn cũ của Bill ở Ohio đã gửi tới một bưu kiện kèm tấm ảnh du lịch Thụy Sĩ. Đây là tấm hinh Bill đã gửi tặng sau chuyến châu Âu lãng mạn nhiều năm về trước. Mặt sau còn có những dòng lưu bút một thời: "Marie-France – 19 tuổi ở Neuchâtel, cô gái xinh đẹp đã giúp tôi khám phá mảnh đất mà cô sinh ra và lớn lên. Tôi biết tôi có thể yêu người con gái ấy rất lâu".
Cặp đôi đã trở lại quán cà phê Pam-pam. Điều ngạc nhiên rằng chiếc bàn khắc bàn cờ vua màu trắng vẫn còn đó, chủ quán nói đó là thứ duy nhất họ giữ lại. Hai người vẫn ngồi bên ngoài sân thượng, thưởng thức bữa ăn như cách họ từng làm nhiều năm về trước.
Thanh Hiền