Tôi bước xuống trạm dừng buýt ở thành phố Dunedin, New Zealand, vào lúc trời nhá nhem tối, nơi ấy ngay quầy thông tin du lịch. Thời gian cuối ngày chúng tôi chẳng thể đi đâu vì hầu hết mọi nơi đều đã đóng cửa lúc 5h chiều. Theo quán tính, tôi bước vào phòng thông tin xem có gì thú vị thì lập tức nhìn thấy tờ quảng cáo "Graveyard tour" trên tường.
Tôi lưỡng lự nhưng rồi lại nghĩ mình đã đến đây rồi, không lẽ tối nay không làm gì, bởi vậy tôi không cho phép mình có thêm thời gian đắn đo nữa, tôi tiến lại đăng ký tham gia tuor cho tôi và người bạn đi cùng.
Đến giờ tập trung, tôi không hiểu sao mình lại dám quyết định như vậy trong khi bình thường cũng là một đứa rất nhát gan, bất giác tôi bắt đầu hối hận. Lỡ đóng tiền nên tôi đành nhắm mắt làm liều, dù sao cũng có thêm một cặp nữa đi cùng chuyến ấy.
Khi người dẫn tour xuất hiện thì tôi dám chắc đây là quyết định sai lầm nhất trong đời mình. Hướng dần viên là một phụ nữ, bà mặc đồ đen bằng da từ trên xuống dưới, áo đen, quần đen, bốt đen, áo choàng đen, tóc dài đen, vẽ mắt thâm đen và cây gậy cũng màu đen nốt, chỉ có môi đỏ chót như máu và nước da trắng bệt.
Sau khi thấy bà ấy, tôi bắt đầu tự nghi ngờ sự tỉnh táo của mình, tôi tự hỏi không biết đây có phải người dẫn tour không hay tôi đang thật sự có diễm phúc gặp một ma cà rồng bằng xương bằng thịt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Ở một nơi vắng vẻ, trong đêm mùa đông lạnh, tại một thành phố cổ thì chuyện ma cà rồng xuất hiện cũng có khả năng lắm chứ. Một lần nữa tôi âm thầm trách mình về quyết định dại dột thì bà ấy lên tiếng, giọng hơi châm chọc nhưng hài hước: “À, chỉ có 4 người thôi à, 6 người đang ký lận mà. Vậy là hai đứa kia nhát như thỏ đế và rút lui rồi?”.
Bà vừa dứt lời, tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ ít ra giờ tôi biết mình sẽ không bị ai hút máu. Vẻ bề ngoài đáng sợ kia chỉ là hóa trang để tăng thêm không khí huyền bí cho chuyến đi.
Sau đó, bà ấy lùa chúng tôi lên một chiếc xe cũng màu đen, thẳng tiến ra nghĩa địa. Đường phố vắng ngắt, chắc mùa đông nên người ta cũng không ra ngoài nhiều, tôi tự nhủ như vậy.
Càng lúc đường càng ít xe, không khí càng im ắng nghĩa là chúng tôi sắp tới nơi rồi. Tôi nắm chặt tay bạn mình, hai đứa nhìn nhau kiểu “đã phóng lao phải theo lao”.
Xe dừng. Đèn đường heo hút. Gió lùa lạnh, tôi không còn phân biệt được đó là cái lạnh của mùa đông hay lạnh vì ớn sợ nữa. Giờ là thời khắc quyết định, xuống hay không xuống. Đi hay không đi. Rút lui thì xấu hổ lắm còn tiến tới thì không biết cái gì đang chờ đợi mình.
Máu anh hùng, hay nói đúng hơn là máu liều của chúng tôi nổi lên và lấy hết can đảm bước xuống theo người dẫn đoàn tiến sâu vào bên trong.
Tôi tự trấn an mình, dù gì đây cũng là một loại tour, chắc chắn mình sẽ an toàn thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra được. Tôi nhận ra mình hoàn toàn sai lầm với suy nghĩ ngây thơ như vậy khi người dẫn tour hướng dẫn phải theo sát bà ấy mọi lúc, không được tự dừng lại ở bất cứ đâu.
Bà nhấn mạnh với chúng tôi rằng: “Nếu có hiện tượng bất thường gì xảy ra thì... chạy. Mạnh ai nấy chạy nhé, nhưng nhớ là chạy ra hướng thẳng ra ngoài, không chạy lòng vòng sẽ lạc”.
Chúng tôi được đi tham quan ngôi mộ của một số người nổi tiếng, những tên sát nhân tai tiếng và bị cuốn hút vào những câu chuyện huyền bí nghe rất hấp dẫn nhưng cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Bốn đứa trong đoàn chỉ biết bám sát lấy nhau, không dám nhìn về phía sau. Chúng tôi chỉ biết tiến tới và lắng nghe những câu chuyện kể như những chú cừu non ngoan ngoãn. Không ai bảo ai, nhưng tôi dám cá là ai cũng mong chuyến đi kết thúc càng nhanh càng tốt.
Nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang bước đi trong một bộ phim kinh dị nào đó, vậy và cảm giác hồi hộp tột độ khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Không biết nhân vật của mình có thoát khỏi nơi đáng sợ này an toàn không?
May mắn là có, bởi vì tôi còn ở đây kể lại câu chuyện này. Nếu hỏi tôi có sợ không thì chắc chắn là sợ, có gì xảy ra không, tôi thở phào nhẹ nhõm khẳng định là không. Nếu có chăng chỉ là những ám ánh do trí tưởng tượng thêu dệt nên mà thôi.
Nếu hỏi tôi: “Có dám đi lại lần nữa không?”. Tôi sẽ trả lời là có và không. Có vì đó là một trải nghiệm có một không hai, không thể nào quên, không tìm thấy ở đâu khác, cảm giác háo hức phiêu lưu vào nơi mình chưa từng đặt chân đến.
Tuy có rùng mình thật đấy nhưng là một cảm giác mới lạ, vừa hồi hộp, lo âu, vừa giật gân, thú vị và nhất là, nếu có lần sau, thì tôi phải rủ nhiều bạn bè cùng tham gia thì mới dám cả gan đi lại. Ít ra lần thứ hai đó tôi sẽ không còn giật mình khi người dẫn tour xuất hiện nữa.