2h47 phút sáng 13/5, tại trụ sở của Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) số 1724 phố F, cách Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ và Nhà Trắng chỉ một khối phố, các nhà đàm phán Mỹ, Việt điềm đạm bắt tay nhau chia vui "đúng cách" của các quan chức, các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Vòng đàm phán thứ 12 kết thúc với một thỏa thuận song phương, theo đó Mỹ đồng ý Việt Nam có thể gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Ngay sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ, Việt Nam đã nộp đơn gia nhập WTO với mong muốn "ra sân chơi toàn cầu", hòa vào xu thế thời đại, xông ra "biển lớn" với đầy những cơ hội và thách thức.
![]() |
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển đã gặp Hạ nghị sỹ Mỹ Rob Simons - đồng Chủ tịch nhóm nghị sỹ Mỹ vì quan hệ Mỹ - Việt ngày 11/5 tại Washington (TTXVN). |
Năm 2001, sau nhiều lưỡng lự, Việt Nam đã ký được Hiệp định thương mại song phương (BTA) với Mỹ và chỉ không đầy 5 năm sau, nền kinh tế hàng đầu thế giới trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nhưng, hằng năm, chính quyền Mỹ vẫn phải đề xuất, Quốc hội Mỹ vẫn phải xem xét để "miễn áp dụng Tu chính án Jackson-Vanik" trong quan hệ làm ăn, buôn bán, đầu tư vì Việt Nam chưa có quy chế "quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn” (PNTR) với quốc gia này.
Chưa được trao PNTR có nghĩa môi trường đầu tư Việt Nam, trong con mắt các nhà đầu tư quốc tế nói chung và Mỹ nói riêng, vẫn chưa hội đủ những điều kiện bình thường. Vượt qua rào cản này, trở thành đối tác bình đẳng, chủ thể kinh tế quốc tế đầy đủ dường như chỉ còn một lối đi: trở thành thành viên của WTO.
Sau nhiều vòng đàm phán với Mỹ, tại phiên thứ 12, phía Việt Nam tỏ ra tự tin với những gì có trong tay, hy vọng đây sẽ là lần làm việc cuối cùng, suôn sẻ. Nhưng chỉ vài ngày trước khi đoàn Việt Nam đến Washington, một cản trở lớn lại xuất hiện. Phía Mỹ phản đối Quyết định số 55/2001 do Thủ tướng Việt Nam ký ban hành. Họ cho rằng đây là bằng chứng pháp lý khẳng định việc Chính phủ Việt Nam "bao cấp" cho các doanh nghiệp dệt may với số tiền huy động lên tới 4 tỷ đôla và rằng dệt may chỉ là một trong nhiều ngành kinh tế được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ, bao cấp của chính phủ... Phía Mỹ đòi Việt Nam phải hủy quyết định này, nhanh chóng chấm dứt "các chương trình bao cấp" và tỏ ý nếu ta không chấp nhận, họ có thể hủy bỏ vòng đàm phán 12.
Thử thách lớn đòi hỏi quyết tâm cao. Đoàn cán bộ Việt Nam đến Washington sẵn sàng đương đầu với những khó khăn lớn. Nhưng có lẽ không ai tiên lượng được rằng vòng đàm phán chung cuộc này lại diễn ra căng thẳng, nhiều lúc tưởng chừng đứng bên bờ đổ vỡ như thế. Đêm 11/5, tình hình nóng lên từng giờ trong phòng đàm phán ở tòa nhà tĩnh lặng trên phố F. Nó càng nóng hơn với những cú điện thoại dồn dập của các phóng viên báo chí từ trong nước gọi sang thăm dò tình hình, với câu hỏi khắc khoải "sắp có kết quả chưa?". Câu trả lời từ nhiều nguồn thường là "chưa, vẫn đang chờ. Đặc phái viên của Thủ tướng đang hội kiến với phía Mỹ...". Sức ép dư luận trong nước đè nặng lên vai các nhà đàm phán. Họ hiểu rằng cả nước đang dõi về phía họ, trông đợi ở họ kết thúc được đàm phán, nhưng không được để chúng ta lâm vào tình thế quá bất lợi, bị chèn ép bất công.
Một nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán cho biết khoảng 3h sáng 12/5, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển, Đặc phái viên của Thủ tướng, người được coi là "mang Thượng phương bảo kiếm" của Chính phủ, quyết định đột ngột rời khỏi phòng họp. Ông tỏ rõ thái độ không đồng tình trước "những đòi hỏi không thể chấp nhận được" của phía Mỹ. Một vài nhà đàm phán đứng dậy cùng Bộ trưởng - không khí trong phòng như đặc lại.
Trưởng đoàn đàm phán Lương Văn Tự không đứng lên, tiếp tục ngồi lại. Nhiều người đặt câu hỏi, quyết định "đứng lên" của ông Tuyển, và "ngồi lại" của ông Tự là chiến thuật đàm phán đã chuẩn bị trước hay chỉ là phản ứng đầy kinh nghiệm của Thứ trưởng Lương Văn Tự trong khoảnh khắc ấy. Hay đó là cách "hợp đồng theo tiếng súng" như người Việt Nam vẫn hay nói thời chiến tranh: không chuẩn bị trước, nhưng "dĩ bất biến, ứng vạn biến" đã thành câu tâm niệm của các nhà đàm phán Việt Nam? Cái "bất biến" là mục tiêu mở đường cho Việt Nam vào WTO, cái "vạn biến" là tất cả những gì cản trở việc đạt được mục tiêu đó. Ở đây là những đòi hỏi "không thể chấp nhận được" của đối tác.
Các nhà đàm phán của Việt Nam, trước hết là ông Trương Đình Tuyển và ông Lương Văn Tự đã có cách "ứng xử" đem lại hiệu quả là duy trì được cuộc đàm phán, nâng nó lên một cung bậc mới, hướng tới kết quả hai bên "cùng thắng" hay nói như người Mỹ là "win-win solution", chứ không thể kẻ thắng, người thua.
Ngay sáng sớm 12/5, Bộ trưởng Tuyển đã có cuộc nói chuyện với Hà Nội, với Phó thủ tướng Vũ Khoan và ông đã quyết định đổi vé máy bay, không đi Manila, Philippines dự hội nghị theo kế hoạch cũ, mà ở lại để có thêm các cuộc gặp với phía Mỹ và thúc đẩy cuộc đàm phán tới đích.
Chiều 12/5, sau các phiên làm việc của hai đoàn, tình hình trở nên sáng sủa hơn, khả năng kết thúc đàm phán trong đêm 12, rạng ngày 13/5 đã trở nên chắc chắn hơn với những nhượng bộ nhất định của hai phía.
Là các nhà đàm phán chuyên nghiệp, phía Mỹ khó có thể có sơ suất, hớ hênh. Trải qua hơn chục cuộc "tao ngộ chiến" kéo dài trong nhiều năm, các nhà thương thuyết hai bên dường như đã hiểu và tin nhau. Chỉ có niềm tin ấy cùng với những điều kiện, hoàn cảnh mới trong quan hệ hai nước, quyết tâm của hai chính phủ, giới doanh nghiệp và đa số người dân hai nước mới dẫn đường cho họ đến được với những thỏa hiệp "chấp nhận được", mở đường cho Việt Nam gia nhập WTO rạng sáng ngày 13/5.
Cương khi thương thuyết về dệt may Tiến sĩ Hoàng Phước Hiệp (Vụ trưởng Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp) kể, trong quá trình đàm phán, phía Mỹ chất vấn nhiều về thông tin trợ cấp 4 tỷ USD cho ngành dệt may và yêu cầu áp hạn ngạch với hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu, trong vòng 10 năm kể từ khi chính thức gia nhập WTO. Phía Việt Nam đã kiên trì giải thích và cương quyết không chấp nhận thời hạn 10 năm áp hạn ngạch. Cuối cùng, Washington đã đề xuất 2 nội dung: Một là không áp hạn ngạch với hàng dệt may. Tuy nhiên, trong năm đầu tiên VN vào WTO, phía Mỹ có quyền tìm hiểu VN có tài trợ cho dệt may hay không. Nếu phía Mỹ nhận thấy có tài trợ, sẽ tham vấn (buộc VN phải giải trình); trường hợp không phát hiện thì VN tiếp tục xuất khẩu. Hai, nếu Mỹ phát hiện VN có tài trợ cho dệt may mà VN không chứng minh được mình không trợ cấp thì sẽ dùng cơ chế của WTO để giải quyết và Mỹ sẽ áp hạn ngạch với hàng dệt may xuất khẩu trong thời hạn không quá 1 năm. Quan điểm này được Bộ trưởng Tuyển chấp nhận. Nhu khi nhận 12 năm quá độ kinh tế thị trường Theo tiến sĩ Hoàng Phước Hiệp, vấn đề “nền kinh tế thị trường hay phi thị trường” trong đàm phán gần như lúc nào cũng nóng bỏng. Phía Mỹ đã luôn cho rằng VN chưa có nền kinh tế thị trường. Ngược lại, phía VN luôn khẳng định có. Phía VN càng cố thuyết phục thì phía Mỹ càng quyết liệt đòi VN phải có giai đoạn quá độ ít nhất 15 năm chuyển sang kinh tế thị trường, sau khi gia nhập WTO. Đoàn đàm phán VN có lúc phải ăn nhanh, ngủ gấp để tranh thủ vận động các tổ chức, thành viên liên quan đàm phán WTO, mong sao Mỹ chấp nhận thời gian quá độ chỉ trong 5 năm. Hai bên liên tục “lên dây cót”. Cuối cùng phía VN chấp nhận thời gian quá độ chuyển sang kinh tế thị trường là 12 năm và đến năm 2018, phía Mỹ sẽ xem xét vấn đề nền kinh tế thị trường của VN. Để nền kinh tế VN được chấp nhận là nền kinh tế thị trường, đoàn VN đã thỏa thuận, đồng ý rằng giai đoạn quá độ để VN xóa bỏ trợ cấp là 5 năm kể từ khi VN vào WTO. Trong 5 năm đó, VN phải xóa bỏ các chính sách thuế ưu đãi thu nhập doanh nghiệp; miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, hình thành dự án; thuế sử dụng đất, ưu đãi khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước. Các khoản trợ cấp còn lại phải xóa bỏ ngay. |
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)