Vợ chồng em kết hôn được 6 năm, có 2 con trai kháu khỉnh. Em với mẹ chồng không hợp nhau chỉ vì em sạch sẽ quá còn mẹ chồng xuề xòa, vì thế thường lời qua tiếng lại. Em tôi tốt tính nhưng lại không khéo ăn nói, ban đầu em rể ở giữa còn động viên an ủi nhưng dần thay tính đổi nết lại đánh chửi vợ mấy lần, kể cả khi em tôi đang bế con nhỏ. Tôi thực sự bực khi em gái nhẫn nhịn, không nói cho ai biết, nghĩ im lặng để giữ thể diện cho gia đình vì vợ chồng em đều là bác sĩ. Em tôi sinh hai con liền nhau và chịu đựng lâu quá sinh ra trầm cảm nặng.
Em rể rất biết đối nhân xử thế, ngay cả hàng xóm bên ngoại cũng quý, ai có chuyện gì em đều giúp. Em rất thương con, lúc chiều vợ thì rất chiều, đổi lại là tính gia trưởng, vũ phu. Từ lúc gia đình tôi biết em mình bị đánh nhiều lần thì em rể trực tiếp sang nhà xin lỗi ông bà và hứa không bao giờ như thế nữa. Giờ em tôi điều trị trầm cảm nhưng tôi thấy em không có tiến triển gì, vẫn ủ rũ và suy nghĩ tiêu cực; em rể có vẻ thay đổi, có chuyện gì là nhắn cho tôi nhờ tôi nói với vợ em. Em tôi đang bệnh, dễ nổi nóng, suy nghĩ tiêu cực. Em yếu đuối, không được mạnh mẽ, nhanh nhẹn như người khác, cứ kiểu củi mục, đù đù, động đến là giận dỗi, nổi nóng, đến tôi cũng bực.
Em rể không muốn mất gia đình vì hai đứa đến với nhau từ lúc nhà còn ăn cái bát mẻ, giờ có nhà cửa và xe hơi. Với tôi, em gái quyết định thế nào cũng được, tôi không khuyên em nhẫn nhịn, chịu đựng khi không hạnh phúc; có điều em gái không dám bỏ con và chồng em cũng không muốn bỏ. Có cách nào tốt cho em gái tôi không?
Thùy
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc