Sự việc tai nạn giữa xe khách và container tại trên quốc lộ 2 thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang làm tôi nhớ lại quãng đường của chuyến hành trình vừa rồi. Trước Tết Âm lịch 2024, sau ngày ông Công, ông Táo (24 tháng Chạp), gia đình chúng tôi có chuyến du lịch đến là Cao Nguyên đá Đồng Văn, Cột Cờ Lũng Cú, đèo Mã Phí Lèng và dòng sông Nho Quế thuộc tỉnh Hà Giang.
Buổi chiều cuối cùng, khi từ huyện Mèo Vạc trở về thành phố Hà Giang, chúng tôi dừng chân mua đồ lưu niệm ở một cửa hàng. Khi ra xe chuẩn bị về, một chiếc xe khách 45 chỗ tạt nhanh rẽ phải vào bãi đỗ khiến tôi giật mình vì xe lao nhanh, rất sát người tôi.
Vị trí cửa hàng chúng tôi mua gần bến xe đầu cửa ngõ vào thành phố nên các xe từ dưới xuôi trở về hầu như tập kết tại đây. Đấy là ấn tượng đầu tiên khiến tôi bớt chút thiện cảm với một số cánh lái xe này. Ngày đầu tiên của chuyến đi này chúng tôi khởi hành ban sáng nên không nhận thấy những khác biệt vì cánh lái xe dường dài thường đi chiều và tối. Thêm nữa là thời điểm cuối năm nên mọi người đi du lịch cũng ít.
Chập choạng tối (18h-19h) trên con đường Quốc lộ nối Hà Giang - Tuyên Quang tôi lái xe đưa gia đình về Hà Nội, cung đường liên tỉnh với bốn làn xe hỗn hợp. Tuy không phải là đường đèo nhưng có nhiều đoạn quanh co và che khuất tầm nhìn. Một số xe khách, xe tải đường dài đã quen thổ nên đi lại rất thạo.
Tôi luôn chủ động xin nhan nhường đường khi họ có biểu hiện lái xe như vậy, đặc biệt là với cánh lái xe khách, xe ôtô con gắn biển hai tỉnh này. Tôi thấy họ đi bạo dạn hơn, tự tin hơn. Có xe khách vượt lên rồi lại đón khách, lấy hàng rồi lại vượt lên đến ba lần.
Chúng tôi dừng lại ăn tối gần thành phố Tuyên Quang (xã Thái Hòa - huyện Hàm Yên). Vì gia đình có con nhỏ nên chúng tôi được ngồi ở dãy trong, gần khu vực cho lái xe. Khi nhân viên mang một số món ăn thịt thà, cá gỡ, rau dưa...Có món canh trứng cà chua loãng nước, hai anh lái xe yêu cầu đổi món canh khác chất lượng hơn. Vì lái xe đường xa vất vả, lại đưa khách đến cho nhà hàng nên chủ quán vui vẻ, nhã nhặn đổi bất kì món gì cánh lái xe yêu cầu.
Đấy cũng là lẽ thường của sự chiều lòng các bác tài nhằm sự gắn kết thân tình trong làm ăn giữa đôi bên. Nhưng một số hành động có sự đặc quyền, ưu ái và nâng niu chiều chuộng đó nếu không cẩn thận cũng khiến một số anh em bác tài nghĩ mình quan trọng; cộng thêm sự mệt mỏi, im lặng vì đi đêm, đường xa, lạ người của khách cũng dễ khiến các sinh ra thói chủ quan, lơ là vì mình là nhất, là trên hết. Có lẽ vì sự lơ là, đường quen, thông thổ mà xe khách cứ lướt nhanh, vượt gấp khi trời vắng, đêm khuya và xe container thiếu giảm tốc độ để rồi cả hai bên đều không kịp xử lý tình huống đã gây ra sự việc đáng tiếc như vậy
Sự việc xe khách chở 30 người lao xuống vực ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hay vụ tai nạn ở Tuyên Quang làm 5 người thiệt mạng cần được nhìn nhận nhiều chiều hơn nữa, thức tỉnh chúng ta hơn nữa. Mỗi người khi trao gửi số phận, bản thân mình cho một nhà xe, một bác tài cụ thể, cần đánh giá cách làm ăn, giấy phép, độ uy tín trong vận hành các hoạt động du lịch - vận tải của họ. Tôi nghĩ, với thông tin trên mạng ngày nay, không khó để đánh giá chất lượng của nhà xe.
Các cơ quan quản lý về lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thanh tra, cảnh sát giao thông vận tải... cần vào có các biện pháp phối hợp, chia sẻ thông tin thường xuyên, liên ngành, liên tỉnh có sự giám sát, truyền thông nhắc nhở, từ sớm, từ xa để các chuyến đi, các cuộc hành trình của mỗi người dân chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy
Cù Văn Trung
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.