From: lan nguyen
Sent: Friday, November 27, 2009 12:33 PM
Là phụ nữ, tôi hiểu được tình cảnh mà chị đã viết trong thư. Vì trước đây một thời gian tôi từng lâm vào cảnh gần giống như chị, mặc dù chỉ bằng một phần nhỏ của chị thôi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cuộc sống như trong địa ngục vậy.
Tôi kể chuyện của tôi để chị tham khảo nhé.
Tôi và chồng tôi đều được ăn học, có việc làm ổn định và có thể tự chủ được cuộc đời của mỗi người. Với mọi người xung quanh và bạn bè của chồng tôi, thì tôi là mẫu người vợ mà mọi người đều rất mong vợ họ được như tôi. Vợ chồng tôi có nhà riêng và sống cuộc sống bình bình như bao gia đình khác.
Thế nhưng chồng tôi và tôi tính khác nhau nhiều lắm. Tôi tính nhẹ nhàng, tình cảm và luôn muốn làm người khác vui lòng, đặc biệt là hết lòng thương yêu chồng con. Chồng tôi tính cách ít nói, nhưng cộc tính, nếu có chuyện gì vợ chồng chưa thống nhất được, tôi muốn tranh luận một chút cho ra vấn đề để cùng đi đến quyết định thì đó là điều không thể. Vì anh ấy sẽ quát nạt, gầm lên, khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và nặng nề.
Dần dần tôi cảm thấy sợ, sợ tính cách không biết kiềm chế của anh, sợ rồi vợ chồng lại to tiếng, sợ không khí gia đình căng thẳng nên tôi chẳng bao giờ còn muốn tranh luận với anh nữa. Những lúc vợ chồng vui vẻ, tôi góp ý, hay khuyên giải thì anh cũng bỏ ngoài tai, và đâu lại hoàn đấy. Dần dần, tình cảm của tôi đối với chồng ngày một phai nhạt. Tôi chỉ còn biết dồn hết tình thương vào con trai.
Tôi thương con, sợ nếu mai này vợ chồng tôi có chuyện gì thì con tôi sẽ là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cứ nghĩ thế nên tôi lại thôi, lại chịu đựng chuỗi ngày qua đi thật tẻ nhật và chán chường. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu cuộc sống gia đình cứ tồn tại theo kiểu này thì con tôi sống trong một gia đình bố mẹ không có hạnh phúc thì chính bé cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
3 năm sau ngày cưới, khi con trai tôi được một tuổi rưỡi, tôi thấy rằng mình cần phải giải thoát ra khỏi tình trạng này. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu không có chồng, tôi vẫn có thể tự sống, tự nuôi con và cuộc sống vẫn hoàn toàn ổn định, thế thì tại sao tôi lại cứ phải chịu đựng tình trạng mệt mỏi thế này. Và tôi quyết tâm hành động.
Tôi đi tìm và thuê được một căn nhà ở thật xa nhà tôi, ở gần nhà một vài người bạn của tôi, tôi tính toán và thu xếp để con tôi có thể gửi trẻ ở cùng chỗ con bạn tôi. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, tôi về nói chuyện với chồng.
Tôi đề cập tới chuyện tính cách 2 người không hợp nhau, rằng tôi rất muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên chồng, con, nhưng anh đã không mang lại cho tôi được cảm giác ấy. Tôi không bao giờ có được cái mà người ta gọi là hạnh phúc gia đình. Mới có mấy năm sống với nhau mà tôi đã chán nản và tuyệt vọng thế này, thì còn cả năm, bảy chục năm còn lại của cuộc đời, cuộc sống sẽ đi về đâu.
Về phần anh, chắc anh cũng không hài lòng vì tôi nên mới có thái độ như vậy. Nói chung là 2 người cùng cảm thấy mệt mỏi vì nhau, vì thế tôi quyết định sắp tới, mẹ con tôi ra dọn ra ngoài ở riêng một thời gian, để cả 2 vợ chồng đều có thời gian nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này, sau đó sẽ có quyết định tiếp tục sống với nhau nữa hay thôi.
Anh nghe chuyện tôi nói với thái độ nghi ngờ, anh không nghĩ rằng tôi lại dám hành động như. Nhưng sau khi nghe tôi nói là đã thuê được nhà và đã tìm được nơi gửi con, thì anh biết rằng tôi đã thu xếp mọi chuyện. Tôi nói, và tôi sẽ làm chứ không phải chỉ nói xuông để dọa anh, và anh cũng lờ mờ hiểu được rằng, biết đâu anh sẽ mất mẹ con tôi mãi mãi...
Anh nghe tôi nói và đã không gầm lên khi nghe thấy điều trái ý mình. Anh đã im lặng. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng từ sau đó tôi thấy anh thay đổi. Anh có vẻ nhẹ nhàng hơn với vợ con, trong cách cư xử hình như cũng đã có một chút tình yêu trong đó. Anh đã biết tự giác đề nghị chở vợ con đi chơi những buổi chiều cuối tuần, anh biết lắng nghe vợ, con nói, và cũng đã biết chiều theo ý vợ con...
Mặc dù sự thay đổi của anh diễn ra không thật nhanh lắm đâu, chỉ từ từ, chầm chậm thôi, nhưng để làm được điều đó anh cũng đã phải cố gắng rất nhiều. Đến bây giờ con trai tôi đã hơn 5 tuổi, chúng tôi đã có thêm một cô công chúa nữa. Tôi và các con đã rất nhớ anh mỗi khi anh đi công tác xa và mỗi khi anh về cả nhà tôi quây quần bên nhau, đầm ấm, vui vẻ.
Tôi kể chuyện mình để chị tham khảo nhé. Thực sự chuyện của chị khác chuyện của tôi nhiều lắm, không biết chồng chị còn có thể thay đổi nữa hay không, nhưng tôi nghĩ chị cứ mạnh dạn dứt khoát một lần, nếu anh ấy suy nghĩ lại thì đó là điều tốt, còn nếu không thì chị cũng nên tự giải thoát cho mình, để sống cuộc sống cho mình và cho con.
Đừng sợ chồng chị doạ dẫm, nếu cần chị có thể nhờ một vài người "có sức khỏe" hơn anh ấy "nói chuyện" nghiêm túc để anh ta hiểu rằng đừng có nghĩ rằng chỉ mình anh ta mới có quyền "động thủ" đối với chị. Anh ta sẽ sợ đấy.
Chúc chị sớm tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình.